Đối Đầu

Dĩnh Hy nghe cũng không kinh ngạc ,nàng chờ giây phút này thật lâu, muốn xem kẻ phía sau giật dây có dạng gì , dám đối đầu với chủ tử chê mạng quá dài.

Hướng tầm mắt nam nhân kia phóng tới nàng đã đoán ra thân phận của kia, đi do thám sản nghiệp của chủ tử, trả trách ăn mặc bình thường tuyệt không nhận ra trong đám đông nhưng hắn lại để khuôn mặt cũng tuấn tú ra "Ngu ngốc". Dĩnh Hy kinh vân đạm phong, ôn quyền:

-Mộ thiếu gia, thật quý hóa cho bổn lâu!

Mộ Hầu Liên 'hừ' lạnh một tiếng mặc kệ tên kia cầu xin, cao ngạo nhìn Dĩnh Hy ánh mắt kinh miệt:

-Bổn thiếu gia chỉ tiện đường đi qua ghé qua một cái, xem ra nơi này cũng đủ náo nhiệt.!!

Rõ ràng là kẻ gây chuyện, chỉ một câu là rũ bỏ quan hệ, Mộ thiếu gia này lại ỷ có gia thế kinh người- Chết tiệt !! Dĩnh Hy cố đè nén lửa giận, nở nụ cười nói: 

-Đều do vận khí của bổn lâu hảo mới được ngài ghé qua, không biết ngài cần gì có thể hay không giúp ngài.

Khách nhân xung quanh cũng tản ra bớt, nhận ra thân phận của Mộ Hầu Liên liền không dám ở lại. Cũng biết hồi kết vở kịch, biết kẻ giật dây nên tốt nhất không nên ở lại. Mộ gia hay Chu Phượng lâu đều không thể chọc. Thấy đám người đi hết hắn nở nụ cười hài lòng tay mâm mâm chén trà , hờ hững nói:

- Bổn thiếu gia muốn cho Chu Phượng lâu một cơ hội 'hợp tác' với Mộ gia ta , không biết ta có thể gặp mặt Chu Phượng lâu chủ hay không?

Điệp Y cùng Dĩnh Hy giật giât khóe miệng, lửa giận sắp không kìm nén. Nhịn ! nhịn mẹ nó . Điệp Y nãy giờ đứng nhìn cũng không chịu nổi đứng trước Mộ hầu Liên ánh mắt kinh thường cùng giọng nói sắc bén theo ít sát khí: 

-Mộ thiếu gia có hay không quá xem thường, chủ tử nhà ta không phải ai muốn cũng gặp được, hợp tác cái gì...nực cười : Chủ tử bọn họ ai ai cũng tôn sùng ngay cả hoàng đế còn chưa chắc gặp được há để cho một Mộ gia nho nhỏ

-Ngươi ...ngươi to gan...chỉ có một Chu Phượng lâu nho nhỏ vậy mà dám phách lối như vậy. Hảo các ngươi đợi đi ta sẽ cho ngươi nếm mùi: Nghe Điệp Y nói hắn tức tới đỏ mặt, quay người bỏ đi.

Thấy hắn đã bỏ đi Điệp Y sai người đóng cửa lại cùng Dĩnh Hy lên tầng trên đứng trước cửa Nguyệt Ly phòng cung kính:

-Chủ tử

Giọng nói lạnh nhạt từ trong phòng phát ra: -Vào đi

Hai người cùng nhau đẩy cửa bước vào thấy nàng với Dương Long đang nhàn nhã đánh cờ uống trà đồng loạt quỳ xuống hành lễ :

-Tham kiến chủ tử , chuyện tên Mộ Hầu Liên người có cao kiến gì không a? Điệp Y dịu dàng vui vẻ nhìn Băng Nguyệt.

-Như cũ, đỡ phiền phức : Băng Nguyệt thờ ơ nói lạnh lùng nhìn Điệp Y, Dương Long nghe nàng nói hắn thích thú ánh mắt vui vẻ vì ai đó sắp gặp họa cũng hiểu- tính muội muội hắn là vậy nhanh gọn tránh phiền, không đụng SỐNG-đụng SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT là trâm ngôn.

-Ân thưa chủ tử Điệp Y lập tức đi làm : Điệp Y vui vẻ xoay người liền biến mất 

-Ngươi cũng lui ra đi, cố gắng học hỏi Điệp Y: Băng Nguyệt nhàn nhạt nhìn Dĩnh Hy phất tay

-Ân thưa chủ tử Dĩnh Hy sẽ hảo hảo theo Y tỷ học hỏi: Dĩnh Y kiên định cung kính xong đứng lên lui ra.

Thấy hai người họ đã ra ngoài nàng nhấp một nhụm trà đưa mắt nhìn Dương Long nhàn nhạt nói trong giọng nói mang theo chút dịu dàng ít thấy:

-Long ca hiện giờ ở đây muội đã giải quyết xong chúng ta lập tức xuất phát, Băng nhi không muốn chậm chễ đi thôi.

-Ừ, ta nghe Băng nhi đi thôi, ta cũng hy vọng tên đó là Du Hàn: Dương Long cười cười nói hắn cũng rất nhớ mấy tên đó bọn họ chưa từng xa nhau quá 1 tuần mà giờ đã chục năm, thực nhớ a ~

Sau đó Băng Nguyệt vào phòng thay xiêm y, lúc sau bước ra thân cải nam trang, trên người mặc bạch y khí chất cao quý kiêu ngạo , dung mạo yêu nghiệt , tóc bạch kim xõa dài, đôi mắt ngân mâu như vũ trụ lôi cuốn bí ẩn lạnh lẽo khiến người khác không dám nhìn thẳng nhìn nàng không giống người phàm trần phiêu diêu lãnh đạm.

Thấy nàng bước ra thân nam trang Dương Long không khỏi hổ thẹn - muội muội hắn giả nam còn tuấn hơn cả hắn ông trời thiệt bất công mà, là nam hay nữ thì Thiên Băng trong đầu hắn chỉ có "Yêu nghiệt, nhan sắc này mà ra ngoài chính là hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy, khiến người người tự ti "

Nàng nhìn Dương Long, thân hình cao lớn rắn chắc mặc tử y, khí chất vương giả hơi thở cường đại, dung nhan tuấn mỹ, làn da hơi đen, tóc đen dài, sóng mũi cao thẳng, hàng chân mày rậm, đôi mắt uy nghiêm sắc bén, chắc chắn ca ca nàng sẽ khiến cho các nữ nhân si mê [tỷ nhìn xem mình đi còn đi nói người ta hứ}. Nhưng rất tự hào nhẹ nhàng lấy từ trong vòng tay ra đưa cho Dương Long một cái mặc nạ màu đen còn nàng đeo cái màu bạc của nàng.

-Ca đeo lên đi, huynh soái như vậy rất phiền 

Nghe câu nói của nàng Dương long tức tới muốn thổ huyết giọng nói chế giễu nhìn Băng nguyệt:

-Muội cũng đeo lên đi , nhan sắc của muội còn gây hại hơn cả huynh hừ

-Được rồi đi thôi: thấy ca trẻ con với mình cũng thấy vui vẻ trong lòng cười ngọt nhìn Dương Long rồi nắm tay hắn dùng nhẫn thuật biến mất.Từ Huyền Cung Quốc sang Hoàng Thiên quốc cũng mất ít nhất một tuần đi không ngừng nghỉ nhưng do Băng Nguyệt dùng nhận thuật đã luyện tới cấp bậc biến thái rồi nên chỉ cần 2 cah giờ (4h). Hai người dừng trước một khu rừng đốt lửa cắm trại.

- Băng nhi muội sử dụng loại võ công gì vậy nhanh như vậy đã tới nợi: Dương long vừa nhóm lửa vừa tò mò hỏi

Nghe thế nàng cũng không giấu diếm vì đây là ca ca nàng , lấy trong không gian ra cái lều trại vừa dựng vừa giải thích:

-Nó gọi là nhẫn thuật bí pháp lúc trước Lục gia đưa cho muội huynh nhớ chứ, nhưng lúc đó muội không thể học được, từ lúc đến thế giới này dường như được giải phong ấn khiến muội có thể tu luyện.

-Ừ thì ra là vậy , Băng nhi xem nè ta có chụp lén gia đình ta sống lúc trước có khung cảnh ta đi qua nữa thế nào ??: Dương Long lấy trong không gian ra máy chụp ảnh đưa cho nàng xem vui vẻ cười nói

-Ân , nhìn họ có vẻ đơn giản nhưng hạnh phúc huynh thật may mắn a ~ , đây là nơi muội đi qua thế nào không tệ chứ ??Băng nguyệt cũng lấy trong không gian ra một chiếc máy ảnh tự tin nói, không phải kiêu ngạo chứ nàng cũng là một người thợ chụp ảnh đẳng cấp qua tay nàng từ xấu cũng thành đẹp.

Hai người cùng nhau nói chuyện vui vẻ lại nhìn lên bầu trời đầy sao như hiểu nhau có chung suy nghỉ

" Thật yên bình ,trong lành, hy vọng sẽ nhanh đoàn tụ cùng nhau sống như thế này, cùng nhau đi du ngoạn, thưởng thức cảnh đẹp , ăn món ngon, không tranh giành , cùng đi cùng nhau sống thật thanh thãn như vậy đã đủ, sẽ nhanh thôi"

Rồi hai người vào lều của mình ngủ , để lại cho Mặc cùng 10 hắc y nhân nấp trong bóng tối bảo vệ nàng ánh mắt khó hiểu. Họ đang nói cái gì? cái bọn họ vào trong nằm là cái gì? Từ lúc gặp người ca ca này mới thấy người còn có nhiều cảm xúc, lần đầu thấy người cười thật sự và nhiều lần trong một ngày chứ không lạnh lùng, thờ ơ ,vô tình, tàn nhẫn hay đau buồn như ngày thường. Xem ra người thân tác động rất nhiều tới chủ tử, nhưng cha mẹ ruột nàng cũng không có những cảm xúc này, vậy thì 6 người nàng tìm kiếm  trong mấy năm qua xem ra chiếm trong tim nàng vị trí vô cùng quan trọng nhưng rốt cuộc chủ tử quen họ lúc nào, ngay cả phụ thân mẫu thân nàng cũng không quan tâm như vậy ? Cả ngàn câu hỏi trong đầu Mặc và 10 người hắc y nhân nhưng rồi họ cũng cho qua . Họ chỉ cần bảo vệ ngài ,làm theo lệnh ngài không được suy nghĩ nhiều rồi họ cũng bình thường lại cảnh giác xung quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top