Chap 3: Cảm xúc.
Đã mấy ngày trôi qua trong khi Uyển Nhi chẳng nói,chẳng ăn uống gì cả,mặt mày xanh xao,người gầy gò ốm thấy sợ,nó đành phải lên khuyên con bạn thôi chứ để nó mãi thế này thì trả thù kiểu gì nữa.
Nó bước vào trong căn phòng màu hồng,lại gần chiếc giường có cô bé đang ngồi nhìn ra ngoài cửa. Nó khẽ lại gần,đặt tay lên vai nhỏ.
- Trước khi ba mẹ mất đã dặn mình phải chăm sóc cho bạn,bạn gầy ốm thế này mình biết ăn nói sao với ba mẹ đây.
-....._nhỏ vẫn im lặng.
-Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi nhưng nếu khóc xong thì bạn nhất định phải đứng lên để trả thù cho ba mẹ.Lời căn dặn của ba trước khi chết là muốn tớ phải trả thù,vì đó cũng là ba mẹ bạn nên tớ muốn bạn phải làm nghĩa vụ này cùng với tớ,như vậy ba mẹ mới có thể nhắm mắt ra đi._nó vuốt ve mái tóc nhỏ.
-Hức....hức....hức..._nhỏ quay đầu lại ôm lấy nó khóc.
Một lúc sau nhỏ mới nín khóc trưng bộ mặt vui vẻ nhìn nó.
-Xuống nhà chứ ông bà lo cho bạn lắm đó,Uyển Nhi._nó thì thầm cô bạn.
-Mình là Ninh Nhi mà bạn không nhớ hay là quên vậy._nhỏ nói vẻ ngây thơ.
- Uk.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top