Chap 9
Nằm dài trên chiếc bàn để đánh một giấc thật ngon, có lẽ là điều tuyệt nhất mà học sinh nào cũng muốn. Và Taka cũng vậy, cô đã quá mệt mỏi sau bài kiểm tra vừa rồi, cô chả trông mong được gì vào những con số cả vì cô thừa biết thế nào cũng là những con điểm nhỏ.
Đang trong cơn mơ màng, chợt cô bị đánh thức bởi một bàn tay.
_ Này, tớ đang muốn ngủ đấy.
_ Ngủ gì giờ này? Bộ làm không được bài hả nhóc? - Mariko trêu.
Đáp lại cô là một cái gật đầu đầy buồn bã.
_ Nhóc giống với tên kia rồi. Nó cũng chả có học gì, giờ thì lại nhõng nhẽo với Haruna kia kìa.- chỉ về phía Yuko.
Yuko cảm giác bị nhột quay lại phía sau, tặng cho Mariko một cái liếc rồi quay về làm nũng với Haruna tiếp.
_ Bó tay với con nhóc đó luôn.- Mariko đưa tay lên trán lắc đầu.
_ Vậy chị làm được bài không?- Taka hỏi.
_ Tất nhiên bà đây làm được rồi.
_ Hừ, chứ hồi nãy ai hỏi tôi câu này câu kia rồi xoay tới xoay lui như chong chóng thế.- Yuko quay xuống cười khinh.
_ Im đi con sóc chuột kia, không thấy ta đang khoe à.
_ Kệ bà chứ, tôi chỉ nói sự thật thôi.- Yuko lè lưỡi trêu rồi quay lên.
Taka lúc đó chỉ biết cười trừ, một lần nữa nhìn ra cửa sổ, bắt gặp cảnh mà cô không thích thấy nhất. Đó là Atsuko, cậu ấy đang đi chung với tên Naga đó, còn có cả nắm tay nữa. Rồi cảm thấy hụt hẫng " Lấy tư cách gì mà ghen, khi mình có là gì của người ta đâu chứ".
Một ngày dài trôi qua, một ngày mưa tầm tã, những vần mây đen đang che kính cả bầu trời cũng như tâm trạng của cô lúc này, rảo bước trên đường về nhà, bỗng cô nghe trộm được cuộc trò chuyện của một đám người:
_ Mẹ kiếp, thằng chó đó dám đánh tao.- hắn đưa tay xoa mặt.
_ Cái thằng nhãi đó nghe đâu là người của công ty lớn đó mày.- tên khác nói.
_ Thì sao? Nó là cái khỉ gì chứ. Tao mà sợ cái thằng đó à. - tên đội mũ nói.
_ Mà thằng chó đó tên gì thế, để đợt sau tao tính sổ nó.- tên đeo kính.
_ Yokoyama Naga.
Taka trừng mắt, miệng há hốc. Naga là giám đốc công ty sao?
_ Không phải tại nó thì tao đã làm thịt con nhỏ kia rồi.
_ À cái con tóc ngang vai đeo kính á hả, nhìn nó cũng ngon đó chứ.
_ Ừ cái con học trường nữ xinh gì đó tao quên mẹ rồi, chỉ nhớ mỗi cái tên Atsuko.
Một lần nữa những lời của hắn làm cô bất ngờ, kèm theo đó là cơn nóng giận đang dần mất kiểm soát, cô nghiến răng. Bọn chúng dám động đến người cô yêu, không thể tha thứ được, không thể tha thứ được.
Sáng hôm sau, trên tivi đưa tin về ba người bị giết hại một cách dã man, cả ba đều bị đâm bằng một vật nhọn nào đó chí mạng ngay tim, trên khuôn mặt họ chỉ có một biểu cảm là đang sợ hãi một thứ gì đó. Ngoài ra, con mắt của kẻ đeo kính bị móc ra dẫm đạp dưới đất, trên cánh tay có nhiều vết cào xé, nội tạng của chúng đều bị móc ra vương vãi, trông thật tởm. Trái tim của hắn, kẻ tính động vào Atsuko bị bóp nát. Trên bức tường gần đó là dòng chữ được ghi bằng máu " Atsuko em không cần phải lo nữa rồi, tôi đã xử lý chúng cho em. Những kẻ nào dám đụng vào thiên thần của ta sẽ có kết cục như vậy."
Cô bước gần đến phía tivi, trên tay là con dao dính đầy máu đã rỉ sét cùng chai nước tăng lực. Ngồi yên vị trên ghế, cô cười, một nụ cười ma mảnh.
_ Ai kêu bọn khốn các ngươi động đến Atsuko! Ai kêu các ngươi dám lấy bàn tay dơ bẩn của mình đụng vào Atsuko hả!? Những kẻ nào dám động đến Atsuko ta đều giết hết.- cắm con dao xuống bàn.
_ Em là của tôi Atsuko, em chỉ có thể là của tôi thôi. Bằng mọi giá tôi phải có được em, bằng mọi giá tôi phải cướp em từ tay tên Naga đó. My Angel.- cô lại cười.
Một nụ cười của ác ma, nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi u tư khó nói.
_____________________________________
Atsuko cũng vừa về đến nhà cùng với Naga, cô chào Naga một tiếng rồi vào nhà. Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô bước ra phòng khách và bật chiếc tivi trước mặt. Bỗng cô bất động, tay chân cô run rẩy, đôi mắt cô mở to, miệng cô há hốc như vừa chứng kiến điều gì đó rất là kinh tởm.
Những người trong tivi là những kẻ xém làm hại cô, tại sao bọn chúng lại ra như vậy? Là ai đã làm chuyện nay? Có phải là Naga? Anh ấy nói sẽ giết chúng nếu chúng dám đụng đến cô lần nữa mà.
Astuko như chôn chân tại chỗ, cô không thể di chuyển được nữa, một phần là do bất ngờ và một phần là do sợ hãi. Cô sợ, sợ Naga làm điều dại dột, sợ kẻ sát nhân đang đeo bám cô.
Atsuko vội vã gọi cho Haruna, hỏi xem chị ấy có coi tin tức chưa và đáp lại cô là giọng nói có phần run rẩy của Haruna. Haruna nói sẽ nhờ Yuko tra dùm kẻ đã làm chuyện này vì sau đợt đó, Haruna đã kể toàn bộ câu chuyện cho Paru và cô nghe, mong bọn cô thông cảm và đừng truy cứu nữa.
Ngay sau cuộc gọi cho Haruna là cuộc gọi của Paru, trong phần tông giọng của em ấy là sự sợ hãi. Em ấy nói vụ này thế nào cũng có liên quan đến cô và bọn họ sẽ phải mời cô về điều tra.
Đêm hôm đó là một đêm dài đối với Atsuko, cô lăn qua lăn lại vì vẫn còn ám ảnh vụ ban chiều. Từ trước đến giờ chưa có thứ gì khiến cô sợ đến như vậy, cô sợ hắn sẽ đứng trước mặt cô, cô sợ khi hắn cười với cô, cô sợ khi hắn đang cầm con dao rỉ đầy máu.
Một đêm kinh hoàng trôi qua, một kẻ cười, một người khóc. Một kẻ cảm thấy thỏa mãn với những gì mình làm và một người bị ám ảnh bởi những việc đó.
-------------------------------------------------------
Hết chap 9. Khá kinh dị phải không? Au đang tính cho câu chuyện thêm một chút gì đó rùng rợn để câu chuyện hay hơn. Mặc dù văn của au không được hay cho lắm :(
Với au đã thi xong rồi nè.\(≧▽≦)/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top