Chap 8

_ Eh!!! Tụi bây hay gì chưa?- học sinh A.
_ Chuyện gì? Chuyện gì?- cả lớp nhốn nháo.
_ Hôm nay, có trai đẹp bên trường Akita qua đó.
_ Gì??? Thiệt hả? - cả lớp há hốc mồm.
_ Thiệt chứ,  lần này có cả anh Naga của tao nữa.
Taka đưa ánh mắt khó hiểu nhìn mọi người, từ sự im lặng đến sự la hét của những cô gái phía trên, Yuko dường như hiểu được cô đang hoang mang, thản nhiên đáp:
_ Cậu đừng ngạc nhiên như thế. Chỉ là sự kiện hằng năm mà trường tổ chức để giao lưu với trường khác ấy mà.
_ Đúng đó, sự kiện lần này mình nhớ không lầm là có cả khiêu vũ nữa đấy.- Haruna tiếp lời Yuko.
Cô gật gật đầu như đã tiếp thu những lời nói vừa rồi, cô hỏi:
_ Vậy Naga là ai?
_  À, là Yokoyama Naga - bạn trai của Atsuko. -Yuko nói.
Cô thất thần, đôi môi cô khẽ run vì sự thật bất ngờ này."Atsuko có bạn trai sao? Tại sao mình lại không biết chuyện này? Vậy mối quan hệ giữa mình với cô ấy là gì?"

Đôi mắt Taka dần mờ nhạt, cô không tin chuyện này là thật, CÔ KHÔNG TIN.

Đắm mình trong chiếc gương, nơi phản ánh một khuôn mặt bi thương. Nhưng khung cảnh trước mắt phải làm cho cô chán ghét, bởi khi nhìn từ khung cửa sổ ra phía xa xa kia là cảnh cô không bao giờ muốn thấy nhất.

Cậu ấy đang đứng cùng với hắn, kẻ mà cô khi mới nghe tên đã phát chán "Naga!". Nói chuyện hồi lâu, hắn đưa tay xoa đầu cô ấy, nở một nụ cười thân thiện, còn Atsuko ngoan ngoãn cúi đầu xuống, mặt có chút phiếm hồng.

Điều này làm Taka điên lên, cô ghen thật rồi, cô không muốn thấy cảnh này dù chỉ một giây một phút cũng vậy.
______________________________________
_ Này cậu hay tin gì chưa?- Yuko vỗ mạnh vào bả vai cô
_ Tin gì?- cô nhíu mày.
_ Cuối tuần này sẽ có tiệc khiêu vũ đấy, họ sẽ tìm ra cặp chiến thắng, phần thưởng là được vinh danh thành vua và hoàng hậu.
_ Thì sao?
_ Họ sẽ cho cậu chọn một trong đám con trai đó khiêu vũ cùng.- Yuko đen mặt
_ Cậu bị sao vậy?
_ Tại Haruna sẽ nhảy cùng với người khác ấy mà.- Miichan giải đáp thắc mắc cho cô.
_ Có người sắp mất vợ rồi kìa.- Mariko trêu.
_ Bà...
_ Hai người đừng trêu cậu ấy nữa mà.- Haruna tiến đến chỗ Yuko.
_ Nyan a~ họ ăn hiếp tớ.- vòng tay ôm eo Haruna.
_ Ơ, cái con này nói chuyện ngộ. Bọn ta có ăn mi hiếp mi hồi nào đâu?- Mariko khinh.
_ Nyan cậu thấy chưa? Bả bắt nạt tớ kìa.- Yuko tiếp tục làm nũng.
_ Yuko ngoan, có tớ ở đây rồi không sao đâu.- Haruna xoa đầu Yuko.
_ Thôi thôi mấy đứa ơi, đi ăn thôi. Ở đây mắc công hư mắt của bà.- lùa vịt đi tập 2.
_______________________________________
Dưới căn tin.
_ Đông quá nhỉ?- Miichan nói.
_ Hôm nay có trai đẹp chắc chắn là phải đông rồi.- Mariko vừa ăn vừa nói.
_ Ừ nhỉ, mà Mariko-sama không thích sao?- quay sang Mariko.
_ Bà đây chỉ thích loli thôi - vẫn cúi mặt ăn.
Taka không chú ý nhiều lắm về cuộc nói chuyện của bọn họ, mắt cô vẫn chăm chú nhìn cặp đôi trước mặt đang đút cho nhau ăn kia kìa, phải là Atsuko và tên Naga chết tiệt đó đấy.
_ Takamina! Em đang ăn hay đang trút giận lên nó hả?
Câu nói của  Mariko làm cô chợt giật mình, đưa mắt rời khỏi cặp đôi trước mặt mà quay sang nhìn Mariko, người nãy giờ đang rất tức giận nhìn cô.

Mariko thật sôi máu với đứa con nít này mà, ghen thì cứ ghen một mình đi, sao lại hại luôn cả cô hả, làm cho áo cô dính hết đóng thức ăn mà nhóc đó đã nghiền nát nãy giờ.
_ Em...xin lỗi chị.-Taka buồn bã.
_ Tha cho nhóc lần này đấy, hôm nay tâm trạng chị đang vui.- vì Mariko biết rõ tâm trạng hiện giờ của Taka.

Tiếng chuông tan học vang lên, Taka đã rất muốn đi về vì cô không muốn nhìn thấy cảnh người mình yêu đi cùng với người khác  một lần nữa. Phải mối quan hệ giữa cô với cậu ấy không chỉ đơn thuần là tình bạn, nó còn hơn cả thế nữa và nó đã làm trái tim cô nhói đau.

Dạo bước trên những con phố vắng người, nơi dáng người nhỏ bé bước đi từng bước chậm rãi, đôi mắt vô hồn luôn nhìn thẳng về phía trước. Cô không biết mình đã đi được bao xa nhưng cô biết từng bước mình đi đều nặng nề và mệt mỏi. Taka thở dài, cô đã bỏ Atsuko ở lại một mình cùng với hắn mà về trước. Cũng phải thôi nếu cô ở lại, cô sẽ là kỳ đà cản mũi của cặp đôi uyên ương kia.
_ Minami!
Phía sau có người đang gọi tên cô nhưng cô đã không quay lại vì cô biết chính xác người đó là ai.
_ Minami, đứng lại ngay cho tôi.- Atsuko tăng tốc để đuổi kịp bước chân của Taka.
Nhưng Taka vẫn không có ý định dừng lại, một người cứ tiến về phía trước và một người cứ đuổi theo sau. Thật giống một trò chơi rượt đuổi mà. Cuối cùng cuộc rượt đuổi này sẽ đi về đâu khi cô đang cố tránh né cậu ấy.
_ Minami. Cậu ăn gì mà chạy nhanh thế? - Atsuko nắm chặt bả vai cô mà thở dốc.
Đáp lại Atsuko là một lời im lặng, Taka vẫn cúi đầu, cô sợ khi phải mặt với cậu ấy.
_ TÔI HỎI CẬU, TÔI ĐÃ LÀM GÌ MÀ LẠI TRÁNH NÉ TÔI NHƯ VẬY.- Atsuko quát.
Cô quá tức giận khi người đối diện cứ né tránh cô từ sáng đến giờ. Cô không hiểu nổi cậu ta đang nghĩ gì, cậu ta cứ im lặng như vậy khiến cô phát cáu:
_ TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO?
_ Cậu...cậu không làm gì sai cả.- Taka ấp úng.
Gương mặt cô ửng đỏ, đôi mắt cô nhòe đi vì nước. Cúi gầm mặt xuống, cô không muốn người đối diện phải thấy cảnh này.

Còn về phía Atsuko, cô ngạc nhiên kèm theo đó là sự bối rối. Cô không biết phải làm gì cả, cô vò đầu bức tóc để nghĩ xem mình đã làm gì sai.
_ Cậu...cậu đừng khóc. Tớ...tớ xin lỗi mà.- Atsuko quá bất ngờ nên chả làm được gì ngoài dỗ Taka nín cả.
Nhưng mọi lời nói đều vô dụng, Taka ngày càng khóc lớn hơn. Không phải Taka muốn khóc đâu mà là Yuko và Mariko bày trò, hai người họ nói nếu làm vậy thì cái gì Atsuko cũng làm theo, Yuko  biết rõ Atsuko rất sợ người khác khóc.

Và tất nhiên, phía xa xa tại gốc cây anh đào là nụ cười gian xảo của hai kẻ rình mò.
---------------------------------------------------------
Hết chap 8. Viết xong chap này thấy Takamina giống thụ quá :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top