Chap 7

Au sẽ không lấy nhân vật Takamina nữa mà thay ngôi thứ 3 cho dễ viết nha.😁
______________________________________
_ Ông ta...mà sao em còn ở đây?- Mariko ấp úng.
_ Em để quên đồ, chị mau trả lời đi.- Taka gằn giọng.
Một khoảng không yên tĩnh, cả hai không ai nói thêm lời nào nữa. Mariko cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ sống lưng, cô cúi mặt xuống để người đối diện không thể thấy nét mặt hiện giờ của mình.

Nhưng cô đã lầm, người đó là Taka, là người giống như cô. Đôi mày Taka nhíu lại khi đang quan sát nhất cử nhất động của Mariko, dường như cô đã đoán ra được một chút gì đó. Thời gian vẫn trôi qua theo một cách nào đó chậm nhất có thể, nơi hành lang lạnh lẽo có hai con người nãy giờ vẫn đang bất động. Bỗng Taka lên tiếng:
_ Ông ta là Kojima Saburo phải không?- cô mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi câu trả lời của Mariko.
_ Sao em biết?- khác với những gì Taka nghĩ, Mariko lại dùng tông trầm trả lời cô.
_ Cái đó phải nhờ cặp đôi đang ở trong kia rồi.- cô dùng tay chỉ về hướng phòng của Yuko, cô nói tiếp:
_ Điều này làm em bất ngờ đấy.
_ Thì đã sao, vụ này liên quan gì đến em.- lạnh lùng nhìn Taka.
_ Tất nhiên là có liên quan đến em rồi, em với chị cùng làm chung một tổ chức mà.- khóe miệng cô cong lên.
_ Vậy à, chào em.- Mariko cười và đưa tay ra như một lời chào hỏi.
Khi biết được sự thật, Mariko đã không phải lo lắng thêm gì nữa vì cô đã có thêm một cộng sự mới, người có thể thay thế Yuko trong những lần làm nhiệm vụ sắp tới.
_ Chị hơi bất ngờ về thân phận thật của cưng đấy.- Mariko nói.
_ Em cũng vậy thôi, lần đầu khi gặp hai người em cứ tưởng hai người chỉ là những học sinh bình thường thích quậy phá.- Taka đáp.
_ Ngoài cưng ra còn ai nữa không?- Mariko hỏi vì cô biết làm nhiệm vụ thường có hai người. Taka dường như hiểu ý cô muốn nói gì mà trả lời:
_ Còn con bé Yuihan nữa ạ. Cái đứa đang làm bạn gái của Paru ấy.
_ À thì ra là bạn gái của Muối-san, mà chị không hiểu một người như em ấy sao lại thích ăn muối đến vậy?- Mariko cảm thấy khó hiểu.
_ Em cũng không biết nữa chị ơi.- Taka lắc đầu, thở dài.
"Ting" lại là tiếng chuông quen thuộc, nhưng lần này nơi phát sáng là điện thoại của Taka.
_ Có nhiệm vụ mới sao?- Mariko hỏi.
_ Vâng, nhiệm vụ lần này của tụi em là phải cướp tài liệu trong lúc giao dịch.
_ Ở đâu? Mấy giờ?
_ Tại quán XXX, lúc 22:00 giờ, phòng 209.
Tối 21:00, tại quán Coffee đối diện, ba cặp mắt vẫn đang dõi theo những con người ra ra vào vào với vẻ mặt chán nản, thấy vậy Mariko lên tiếng phá vỡ không gian của cả ba:
_ Hai đứa mau uống đi, không sẽ để nguội mất.- Mariko nói.
_ À vâng, bọn em uống liền.- Taka nâng cốc chocolate nóng trên tay, cô nhấp một miếng để thưởng thức hương vị ngọt ngào à không nhạt nhẽo mới phải nhưng nó cũng đỡ hơn một ly coffee đắng.

Cô ghét vị đắng, cô ghét cái cách nó hòa tan nơi cuống họng cô, vị đắng lúc nào cũng mang lại cho cô một cảm giác rất khó chịu. Nhưng trái với cô, hai người kia lại rất thích vị này, không khó chịu cũng không cảm thấy mệt mỏi, mà cảm thấy rất thoải mái và thư giãn. Taka đang nhâm nhi ly sô cô la thì lại bị tiếng la của Yuihan làm cô xém bị sặc.
_ Hai chị! kia có phải là Maeda Atsuko không?- Yuihan chỉ tay về phía góc đường.
_ Con bé đang làm gì ở đó thế?- Mariko khó hiểu.
_ Em không biết, hình như chị ấy đang đi về phía mục tiêu.
_ Cậu ấy tính làm gì vậy? Tại sao lại đi vào trong đó chứ?- đập bàn một cái, Taka đứng dậy đi theo.
_ Mau ngăn con bé lại.- Mariko và Yuihan theo sau.
_______________________________________
Trong quán XXX,
Atsuko ngồi trên quầy rượu, còn nhóm Taka ngồi trong một góc phòng, nơi bọn họ có thể quan sát cuộc giao dịch dễ dàng mà không bị chú ý. Ngoại trừ Taka, từ đầu đến cuối chỉ chăm chú nhìn vào cô gái đang ngồi ngay quầy bar kia thôi.

Sau khi cuộc giao dịch kết thúc là lúc họ bắt đầu hành động. Atsuko tiến bước tới chỗ lão già hút thuốc cầm sắp tài liệu, còn nhóm kia tiến về phía người còn lại. Khi tất cả đã thành công lấy được, họ đi về phía đối diện nhau, lướt qua nhau một cách chậm rãi, bỗng:
_ Có kẻ đột nhập, mau khóa hết cửa lại.- tên vệ sĩ hô to.
_ Chết tiệt, sao bị phát hiện nhanh vậy?- Mariko nhíu mày.
_ Tại...tại em, em xin lỗi.- Taka cúi đầu nhận lỗi.
Vì lúc nãy Taka đã không tập trung mà va phải một tên trong số chúng, không cẩn thận để lộ hình xăm ngay cổ tay.
_ Bọn bây mau lục kĩ từng đứa cho tao, để xót đứa nào tao xử tụi bây, nghe rõ chưa?- lão trùm lên tiếng.
_ Dạ.- bọn chúng hô to
_ Tất cả xòe tay ra cho tao.- một trong số chúng ra lệnh.
Taka lo lắng chấp hai tay phía sau, "Mình sắp tiêu rồi" tất cả là do cô đã hại họ. Cô phải làm sao đây?
_ Bình tĩnh, cứ để cho chị.- Mariko trấn an cô.
_ Xin lỗi, bạn tôi không được khỏe, có thể cho chúng tôi ra ngoài được không? - Mariko quay sang Taka giả vờ vỗ mạnh vào lưng cô.
_ Khụ khụ khụ. - Cô phối hợp theo.
_ Hử? Mày mới nói gì.- lão ta tiến lại chỗ Mariko.
Ông ta nhìn thẳng vào Mariko xem cô có đang nói dối, nhưng mấy trò này cô đã quá quen nên không phải lo, chỉ sợ người bên cạnh một lần nữa để lộ.

Trên khuôn mặt đầy sự lo lắng giả tạo ấy đã lừa được ông ta, lão quay sang Taka, phà khói vào mặt cô, làn khói bay xốc vào mũi cô tạo cho một cảm giác khó chịu đến nghẹt thở, cô ho ngày lúc nhiều hơn.
_ Đưa tay tụi bây ra rồi tao cho đi.- Lão nói.
Mariko đưa ra trước, sau đó là cô. Cô rụt rè kèm sự run rẩy khiến lão nghi ngờ. Lão giật mạnh tay cô, vừa chuẩn bị vạch tay áo lên thì Mariko giả vờ đổ ly coffee cầm tay mà nãy giờ cô vẫn mang theo.
_ Xin...xin lỗi nha, tôi lỡ tay rồi.- cô nhìn lão cười, một nụ cười gian xảo.
_ Mẹ kiếp, mày muốn chết à?- lão quát.
_ Để tôi lau cho ngài.
_ Khỏi cần, bây đâu lau cho tao coi.
Mariko nhờ vậy vờ quay sang lau cho Taka nhưng thật ra là bôi một lớp kem tàng hình, hình xăm theo đó mà mờ dần. Sau đó như dự đoán, ông ta chả thấy gì, lần nữa họ thoát nạn thành công. Khi bước ra cửa, Taka không quên kéo tay Atsuko đi theo.
Còn lão già ấy tức giận không thôi, lão ta phát điên và đập phá tất cả đồ trong quán vì chưa tìm được kẻ trộm

Khi đã cách xa chỗ đó khoảng một con đường, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm.
_ Đúng là nguy hiểm thật.- Taka nói.
_ Cảm ơn các cậu, mà tại sao ba người lại ở trong đó?- Atsuko hỏi.
_ À bọn chị lâu lâu muốn đi uống vài ly ấy mà.- Mariko vờ lấy lý do khác.
_ Đúng đúng, bọn em chỉ muốn rượu thôi.- Yuihan nói thêm.
_ Còn cậu, cậu vào đó làm gì? - Taka hỏi.
_ Tớ có hẹn gặp một người, mà người đó lại tới trễ.- Atsuko nói.
_ Được rồi. Bọn tớ về đây.- cô quay lưng lại tính bỏ đi thì Atsuko đã kịp bắt lấy cổ tay cô:
_ Này, cảm ơn nha.- cô cười.
-------------------------------------------------------
Hết chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top