Chap 6

Vào 8:00 sáng.
Cảnh sắc vào buổi sáng lúc nào cũng là cảnh đẹp nhất, những tia nắng len lỏi qua khung cửa chiếu rọi vào mái tóc nâu của hai cô gái nhỏ, một đang nằm kế bên giường và một đang gối tay cho người còn lại nằm. Một khung cảnh lãng mạn thường thấy vào mỗi buổi sáng.

Hé nhẹ cánh cửa, nơi sáu con mắt đang nhìn vào bên trong.
_ Nè hai đứa, né ra cho chị coi với? - Mariko nói.
_ Takamina, thấp xuống chút coi.- Miichan nói.
_ Hai người đừng đè đầu em nữa được không? Em đã lùn lắm rồi đó.-tôi bức xúc nói.
_ E hèm... ba người nhìn đủ chưa?-Yuko lên tiếng.
_ Hai..hai đứa thức rồi hả?- Mariko ấp úng.
Tuy bị nhóm ba người đó đánh thức nhưng Yuko vẫn không quên ngắm cô gái bé nhỏ đang nằm ngủ trong vòng tay bên cạnh của mình và không quên để lại một cái liếc cho ba người kia.
_ Có chuyện gì vậy?
Haruna tỉnh giấc trong cơn mơ màng, dụi dụi mắt như một chú mèo nhỏ. Tất nhiên sẽ có người như bị trúng độc rồi, thình thịch thình thịch, Yuko cảm nhận được lòng ngực mình đang nóng dần, trái tim cô đập nhanh như muốn nhảy ra ngoài, Yuko loạn nhịp mất rồi. Hai bên má ửng đỏ chỉ trong vài giây rồi lấy lại nét mặt bình thường nhưng cũng đủ lâu để hai người kia nhìn thấy.
_ Nyan a~ kawaii.- đưa tay ôm Haruna.
Và như mong đợi của ba người kia, Yuko ngã nhào xuống sàn nhà như thường lệ.
_ Itai~ đau quá đi mất.- Yuko xoa xoa oshiri.
_ Vừa chưa nhóc, chưa khỏi bệnh mà cứ thích nhào nhào.- Mariko cười khinh.
_ Kệ tui bà già, mau lại đỡ tui coi.- một tay chống vào cạnh giường, tay còn lại vẫn bất động nên phải nhờ Mariko đỡ giúp.
_ Yuko không sao chứ?- Haruna hỏi.
Tôi và Miichan há hốc mồm khi thấy cảnh tượng ấy." Có bao giờ Haruna lại quan tâm Yuko đến vậy đâu? Thật hả trời, vụ gì đây? Cứu má ơi, thời thế thay đổi rồi, Haruna đã yêu Yuko thật rồi."
_ Mấy đứa ơi, xuống xuống đừng bay cao quá té bây giờ.- Mariko lay chúng tôi.
_ Trái đất gọi nghe rõ trả lời, hai người đã xuống chưa?- Yuko cũng hùa theo mà giơ tay lên.
Không thể không cười bởi những con người ấy, Haruna cười, đây không phải là nụ cười lạnh nhạt mà cô vẫn thường cười mà là một nụ cười hạnh phúc. Cô thật sự đang rất hạnh phúc, trải qua mọi chuyện cô đã được là chính mình, cô biết được cảm giác hạnh phúc là gì, cảm giác khi có bạn bè bên cạnh vui đến nhường nào và biết được cảm giác khi yêu một người sẽ ra sao.

"Cốc cốc" gõ nhẹ vào cửa để dẹp cảnh hỗn loạn trước mắt, Atsuko tay cầm bịch hoa quả đi đến chỗ Yuko, lướt nhẹ qua gương mặt tôi với mùi hương thơm dịu, một mùi khá đặc trưng mà Atsuko đã dùng vào lần đầu chúng tôi gặp nhau.
_ Takamina, chị cũng đến thăm Yuko à.- Yuihan đặt tay lên vai tôi hỏi.
_ À..ờ đúng vậy.- tôi thất thần nói.
_ Chị Yuko vẫn như mọi ngày, chả có gì thay đổi.- Paru quăng muối cho Yuko.
_ Này Paru, sao em lại nói như thế, tay chị đang bị thương nè, em không nhìn thấy sao?- Yuko nói rồi đỡ cánh tay bị thương lên cho Paru xem. Sau đó liền quay sang Haruna làm nũng:
_ Nyan a~ con bé Paru ăn hiếp tớ kìa.
_ Yuko ngoan để tớ.-xoa đầu Yuko.
_ Paru em không nên nói với Yuko như vậy nghe chưa?- Haruna trách Paru
_ ÔI XÔ ĐÂU, THAU ĐÂU ĐEM LẠI ĐÂY NHANH LÊN, MUỐN ÓI QUÁ ĐI MẮC. QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI, YUKO NÓ LÀM NŨNG KÌA TRỜI, TIN NỔI KHÔNG, MẮT TÔI. AI CỨU TÔI VỚI.- Mariko thiếu điều muốn móc mắt mình ra.
Cả đám như đóng băng, sốc tập 2, ngoài tôi và Miichan, lần này nhóm Atsuko không ngoại lệ. Tôi thì muốn sùi bọt mép, Miichan thì ngất dưới sàn, YuiParu cũng chả khá hơn hai đứa đều quay mặt vô tường mà trấn an nhau, còn Atsuko mở to hai mắt, miệng lẩm nhẩm "Đây là đâu? Tôi là ai? Trả đĩa bay để tôi về hành tinh của tôi đi."
_ Mấy người làm cái gì mà quá lên không vậy, làm nũng thì đã sao chứ, bộ trước giờ chưa thấy hả?- Yuko khinh.
_ Mắt chị mày muốn rớt ra đây này, cưng nói nghe mắc cười quá ha.- Mariko đáp.
_ Thôi thôi chúng ta về mấy đứa ơi, ở đây mắc công bị bệnh mắt mũi họng mất thôi.- vừa nói vừa kéo Miichan dậy.
_ Eh bà già nói gì kỳ vậy?- Yuko nói.
_ Thôi hai cưng ở lại vui vẻ nha.- Mariko lùa đám nhỏ như lùa vịt.
____________________________________
Đợi tụi nhỏ đi hết, Mariko vừa đi vừa độc thoại:
_ Haizz, mệt lũ nhóc này ghê. Mà cũng không sao, Yuko nó được Haruna yêu thương là tốt rồi, còn mình chắc ế suốt đời quá. Kệ đi, giải quyết xong việc của ông ta là khỏe rồi, mà mình cũng không ngờ ông ta là cha của con bé mới ghê chứ. Chắc tối nay, mình phải thức khuya để báo cáo rồi đây.- cô vươn vai một cách mệt mỏi.
_ Ông ta là ai?- giọng nói phát ra từ phía sau của cô.
Cô giật bắn người mà quay lại vì giọng nói đó, ánh mắt không thể nào mở to thêm vì sự ngạc nhiên này.

------------------------------------------------------
Hết chap 6. Chap vui này dành cho bạn ThanhNgninhNguyn4 vì đã hóng mòn dép. Au cảm ơn nha :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top