Chap 5

Không gian yên tĩnh bao trùm lên bầu không khí ngột ngạt đến khó thở này. Yuko quay về phía sau để đối mặt người đối diện, ánh mắt đầy ngạc nhiên đầy khó hiểu "Tại sao cậu lại ở đây Haruna?"
_ Mau bỏ dao xuống, không được cử động. - Haruna nói.
_ Hahaha ta đã nói rồi, các ngươi làm gì bắt được ta. Các ngươi chắc không lường trước được việc con gái ta đến đây chứ gì.- ông ta cười to.
"Con gái sao?" cả Yuko và Mariko đều mở to mắt nhìn người trước mặt, họ không thể tin vào mắt mình nữa rồi, tự cố trấn an mình đây không phải là sự thật, Mariko bấy giờ vẫn đứng im mới quay sang nhìn Yuko, người nãy giờ không cử động dù chỉ một chút, mà bây giờ lại là sự run rẩy.
_ Yuko bình tĩnh, đừng kích động- Mariko nói trong sự lo lắng.
Nhờ cái lắc nhẹ của Mariko mà Yuko dường như đã lấy lại bình tĩnh vốn có.
_ Chậc, vụ này khó xử lý rồi đây.- Yuko lắc đầu cười khổ.
_ Nè nhóc, ta nói này không được để cảm xúc chi phối đâu, chúng ta đang làm nhiệm vụ đấy hiểu chưa? -Mariko biết Yuko không thể chịu được đả kích này.
_ Biết rồi bà già, tôi biết mình nên làm gì mà.- Yuko nghiêm túc nói.
Mắt đối mắt nhìn Haruna bằng đôi mắt vô hồn, đáp lại cô bằng một giọng nói đầy sự băng lãnh:
_ Nếu chúng tôi không bỏ xuống thì sao?
_ Tôi sẽ bắn đấy, các người đừng có mà giở trò.- Haruna cảm nhận được điều gì đó bất an.
Yuko tiến lại gần Haruna, từng bước tùng bước một, bàn tay đang cầm súng ấy đang run lên Haruna đang sợ, cô ấy cảnh giác lùi về sau vài bước. Một người tiến tới, một người lại lùi cứ thế mà lặp đi lặp lại, "vụt" Yuko lướt nhanh tới trước mặt Haruna, bắt lấy tay cô ấy, tay còn lại cầm cây súng ném sang một bên. Nhìn vào đôi mắt ấy một lần nữa, Yuko không thể làm được, đôi mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn thẳng vào Haruna, đôi môi khẽ run như muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời.
Haruna vùng vẫy cố gắng thoát khỏi bàn tay đang nắm chặt mình nhưng bàn tay ấy lại không có ý định buông ra. Cô ngước lên để nhìn kĩ người trước mặt thì bắt gặp ánh mắt quen thuộc. "Ánh mắt này hình như mình đã từng gặp qua rồi."
_ Mày đang làm gì vậy? Tại sao không xử nhanh đi? Còn đứng đó làm gì nữa.- ông ta nói.
_ V...vâng.- Haruna giật mình.
Cô gỡ bàn tay đang nắm chặt ấy và đẩy Yuko ra. Cô chạy về phía khẩu súng, chụp lấy nó giơ thẳng về phía người vừa bị đẩy ra, nhưng cô lại không thể bắn "Tại sao mình lại không thể bóp cò chứ? Người đó là ai? Tại sao mình lại có cảm giác người phía trước rất quen thuộc? " những suy nghĩ ấy bắt đầu vây quanh cô một lần nữa.
_ Mau bắn đi !
Tiếng hét của ông ta đã làm cho mọi suy nghĩ của cô dừng lại, theo bản năng cô bóp cò, viên đạn xuyên qua vai của Yuko để lại cho người ấy một bờ vai thấm đẫm đầy máu và nỗi đau khó có thể nói thành lời.
_ Giỏi lắm con gái của ta.- ông ta cười và vỗ tay cho phát bắn vừa rồi.
Có thể nói là đây là lời khen tuyệt vời dành cho Haruna nhưng đối với cô hiện giờ điều đó không còn quan trọng nữa, điều cô quan tâm là người đang ôm bờ vai rỉ đầy máu khụy xuống ngay trước mặt cô.
Trái tim Yuko như bị xé nát thành từng mảnh vụn, người cô yêu đã bắn cô, người cô yêu đã dấu cô tất cả mọi thứ về thân phận, về việc cô ấy là cảnh sát hay cô ấy là con gái của ông ta.
_ Yuko không sao chứ? -Mariko trong phút chốc vì lo lắng cho Yuko mà quên thân phận của mình.
_ Yuko!
Hai mắt cô mở to kèm theo một lớp sương mỏng ươn ướt, cô biết mà cô biết người đó chính là Yuko nhưng tại sao cô vẫn bắn chứ, tại sao ngay lúc đó cô không đủ bình tĩnh để giải quyết chứ. Chạy đến bên Yuko, nâng niêu đôi bàn tay đang lạnh dần đi không phải vì vết thương mà là vì trái tim cô đã đóng băng rồi, đóng băng vì người con gái cô yêu tên là Kojima Haruna.
_ Mày làm cái gì thế? Mau tránh ra để tao giải quyết hai đứa nó.- ông ta nổi điên.
Ông ta đã sẵn sàng bắn hai tên sát thủ đó và sẽ gửi đầu của bọn chúng về cho tổ chức như một món quà bất ngờ. Nhưng Haruna, con gái của ông đang ở ngay đó à không phải nói là con rối món đồ chơi mà ông thích nhất mới đúng.
_ Không! Ông không được làm thế.-Haruna quát.
_ Tôi sẽ giết ông.- Mariko nói trong cơn giận dữ.
Đôi mắt hoe đỏ cùng cơn giận, cô rút con dao sau hông đã được chuẩn bị từ trước và phóng về phía ông ta. Con dao bay với tốc độ ánh sáng đâm thẳng vào tay ông ta, ông ta cầm tay kêu gào đầy đau đớn nhưng như thế là chưa đủ, cô phải giết ông ta, phải cho ông ta chết trong đau đớn cô mới chịu.
"Phụt" nắm chặt cán dao cô đâm sâu thêm nữa, máu ông ta bắn tung tóe, những giọt máu dơ bẩn của ông ta đang dính trên người cô, thật kinh tởm
_ Kẻ như ông đáng ra phải chết từ lâu mới đúng.- cô khinh.
_ Mariko...sama.
Tuy chứng kiến cảnh cha cô ngã gục xuống đất cùng con dao dính đầy máu nhưng Haruna lại không rơi một giọt nước mắt mà ngược lại là một nụ cười khinh. Cũng phải thôi ông ta có xem cô là con người đâu, một con rối không hồn như cô tại sao phải nuối tiếc một kẻ như vậy chứ.
____________________________________
Lúc 11:00
_ Tránh ra, mọi người mau tránh ra.
Tiếng y tá vang lên bao trùm cả bệnh viện, tiếng bước chân, tiếng bánh xe lăn trên sàn nhà và tiếng thở của Haruna.
_ Yuko, cậu phải cố lên.- Haruna nắm chặt tay Yuko.
_ Cố lên nhóc. - Mariko nói.
_ Ha...ru...na..tớ..yêu..cậu.
Trước khi vào phòng cấp cứu, Yuko đã để lại cho Haruna những lời nói tận đáy lòng cùng với nụ cười vốn có mà cậu chỉ dành cho mỗi mình cô khiến trái tim cô rung động, cô ngã khụy dưới nền đất lạnh giá trước phòng cấp cứu nơi ngăn cách cô và cậu ấy. Khóe mắt cô lần nữa lại ươn ướt, những giọt lệ chạy theo gò má mà tuôn rơi.
Cô khóc, khóc thật rồi, khóc vì nụ cười tỏa nắng của cậu, khóc vì tại sao cô đã không cảm nhận ra tình cảm của cậu sớm hơn, khóc vì lúc nào cô cũng là một kẻ yêu đuối và khóc vì chính cô đã làm tổn thương cậu.
_ Haruna...đủ rồi em ơi, Yuko nó sẽ không sao đâu mà.- Mariko xót xa nhìn Haruna.
_ Em...em là đồ ngốc phải không chị?- Haruna cố gượng cười.
Đáp lại cô là một sự im lặng. Hiện tại, cô ấy không biết phải nói như thế nào mới đúng. Cô nói tiếp:
_ Em đã không quan tâm đến Yuko, không đáp lại tình cảm của cậu ấy, cũng không quan tâm đến cảm nhận của cậu ấy, em thật là ngốc mà.- Những mũi tên như đang đâm thẳng vào trái tim cô khi cô nói ra những lời như vậy.
_ Em bình tĩnh lại đi, Yuko sẽ đau đớn hơn khi thấy em như vậy đấy. Đứng lên đi Haruna.- Mariko cô an ủi Haruna.
Sau khi đỡ cô đứng dậy cũng là lúc dòng chữ đỏ phía trên đã tắt, bác sĩ bước ra nhìn cả hai thở dài và nói:
_ Mọi thứ đã ổn, cô ấy không sao nhưng...
Ông ấy ngập ngừng nói, điều đó khiến cô mất kiên nhẫn nên cô đã quát bác sĩ:
_ Cô ấy sao nữa? Nói nhanh đi.
_ Nhưng gì thưa bác sĩ.- Mariko từ tốn nói.
_ Nhưng về việc cô ấy có thể cử động được cánh tay phải hay không thì tôi không thể nói trước được, vì vết thương quá sâu nên tôi nghĩ việc điều trị sẽ rất khó khăn. Bây giờ cả hai có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. - vị bác sĩ già điềm đạm nói rồi rời khỏi.
_ Cảm ơn bác sĩ rất nhiều.- Mariko cúi đầu chào rồi cùng Haruna vào trong.
Bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên giường nhìn ra cửa sổ ấy bỗng ngạc nhiên vì cái ôm của Haruna.
_ Xin lỗi cậu Yuko, xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của cậu, xin lỗi vì đã không hiểu cho cậu, xin lỗi vì đã bắn cậu và xin lỗi vì tớ là đồ ngốc.
_ Nyan à, tớ không sao đâu, tớ sẽ bình phục nhanh thôi mà.- Yuko mỉm cười, lấy tay còn lại gạt đi nước mắt cho cô.
_ Ừm...tớ biết rồi, tớ sẽ ở cạnh cậu suốt đời còn lại.- Haruna cười theo.
_ Tớ yêu cậu, Nyan~
_ Tớ cũng yêu cậu, Yuko~
_ Eh, tụi bây xem bà tàng hình rồi sao? Bà đây không muốn làm bóng đèn đâu nha.
Mariko cuối cùng cũng lên tiếng sau khi phải ăn đường ngập mặt của hai người kia, cả căn phòng sau đó trở nên ồn ào hơn vì tiếng cười đùa của ba người. Sau đêm hôm ấy, Kojima Haruna chính thức trở thành bạn gái của Oshima Yuko.

--------------------------------------------------------
Hết chap 5.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top