Chap 4
_ Nyan a~ Nyan cho tớ ôm một tý đi .
....
_ Nyan cậu không nói gì là đồng ý đấy nha.
Yuko nhào tới Haruna và "bịch" cô ấy đã né tên sóc chuột đó nên Yuko ôm mông mà kêu đau:
_ Itai~~~
_ Hahahaha, tội cưng chưa- Mariko cười to nhất đám.
_ Bà già, bà cười cái gì? Có gì mất cười đâu.- Yuko vừa nói vừa xoa chỗ đau.
_Chứ không phải cưng vừa bị đáp đất à.
_ Im đi bà già, bà ế mòn răng nên đâu có hiểu cảm giác này đâu.- Yuko cười khinh.
_ Cái con này, ế thì đã sao chứ, còn đỡ hơn phải té dập mông.
Quan sát hai người họ nãy giờ, tôi cũng không thể nhịn cười được, tội cho Yuko thật Haruna lúc nào cũng bơ cô ấy, giờ còn bị Sama chọc nữa.
_ Lần sau bà chết với tui. -Yuko hăm dọa
_ Chắc ta sợ cưng quá. -Mariko cười khinh.
Giờ học bắt đầu, cả hai đều liếc nhau một cái rồi về chỗ ngồi.
Cả buổi sáng hôm đó, Yuko bám lấy Haruna không rời nhưng Haruna lúc nào cũng làm mặt bơ như không quan tâm.
_ Haruna à, mai gặp lại nha~
_ Mai gặp.- Haruna lại cuối đầu vào cái PSP.
_ A, chán quá sao Nyan lại không quan tâm tới tui vậy bà già.
_ Ai biết đâu? Sao cưng không hỏi con bé đi.
"Ting" điện thoại của hai người họ vang lên.
_ Lại có nhiệm vụ mới rồi.-Yuko nói
_ Lần này hơi căng à nha.-Mariko nhăn mặt.
Nhiệm vụ lần này của họ là phải thủ tiêu tên giám đốc KJ, tên này là một ông trùm khá khét tiếng trong thế giới ngầm. Ông ta đã hạ khá nhiều tên sát thủ khi họ đang ám sát ông, ông ta rất thận trọng về những người xung quanh và luôn luôn biết trước cần làm gì để bọn sát thủ rơi vào bẫy. Tên thật của ông ta là Kojima Saburo và họ không thể rằng ông ta còn có một cô con gái hiện là cảnh sát tên Kojima Haruna.
Tối hôm đó tại công ty KJ, Yuko và Mariko đã đột nhập thành công nhờ bộ đồ nhân viên công ty, trông họ khá điềm đạm và nghiêm túc hơn thường ngày.
_ Sẵn sàng chưa Korin?
_ Rồi Shino.
Korin và Shino là biệt danh của Yuko và Mariko khi làm nhiệm vụ. Dãy hành lang giờ đây trống vắng bất thường, họ thấy những camera đang theo dõi họ nãy giờ. "Không phải đã bị phát hiện sớm vậy sao?" tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng trên khuôn mặt không biến sắc dù chỉ một chút.
_ Các ngươi nghĩ có thể dễ dàng qua mặt ta như vậy sao?- ông ta nở nụ cười gian.
"Phộc" họ biến mất trước camera.
_ Cái...cái gì? Bọn chúng đâu rồi?- ông ta ngạc nhiên.
Bởi lẽ ngay khu vực đó chỉ có một con đường duy nhất, không có lối tắt hay cánh cửa bí mật nào, với camera của ông ta là hàng xịn và không gì có thể đột nhập được. Tại sao? Tại sao lại như vậy?
Bên Yuko, họ cười khinh vì ông ta không ngờ rằng họ đi dường khác và đó chỉ là mấy cái hình nhân mà thôi, bởi nó có thể biến mất là do Mariko đã kích hoạt chế độ tự hủy trong không khí, một trong những đồ chơi hiện đại nhất mà họ vừa mới nhận được từ tổ chức.
Trong cơn hoảng loạn vì không thấy hai kẻ đột nhập đâu, ông ra lệnh cho những sát thủ mình đi tìm bọn chúng. Sau một thời gian tìm kiếm, ông ta nghe tiếng "Cạch" cánh cửa dần hé lộ ra, hắn đang nở nụ cười ma mị vì con mồi phía trước mặt, hình như con mồi đó đang không cảm giác được có người phía sau mình.
_ Các ngươi đã tìm thấy bọn chúng chưa?- ông ta đang hướng mặt về phía bức tường
_ Thưa ngài, chúng tôi đã tìm thấy bọn chúng.- tên sát thủ lên tiếng.
Nụ cười ác quỷ ngày càng nở rộ thêm, tay hắn dính đầy máu và....
_Tốt.-ông ta quay lưng lại.
Bởi phòng của ông ta nằm trên tầng cao nhất và muốn đi lên đó phải đi qua thang máy VIP, mà thang máy đó phải được quét vân tay hoặc bằng mắt mới có thể vào được nên ông ta không cần phải đề phòng.
Và khi quay lại ông ta đã mở hai mắt to nhất có thể, ông không hề tin những gì trước mắt mình. Trên tay tên đó đang cầm một cái đầu, cái đầu không phải của ai khác mà là của một trong những tên sát thủ mà ông tin cậy nhất.
Còn hai kẻ đang nở nụ cười ác quỷ là hai kẻ đột nhập Yuko và Sama.
_ Không...không thể nào, các sát thủ xuất sắc của ta đã bị các ngươi giết hết rồi sao?- ông ta hoảng sợ.
_ Đúng vậy.
Những sát thủ đó đã được đào tạo rất tốt, nhiệm vụ nào bọn chúng cũng hoàn thành, mà bây giờ lại bị giết trong tít tắt.
_ Các người muốn gì?- ông ta lấy lại bình tĩnh.
_ Muốn cái đầu của ông thì sao?-Yuko nói trong khi vẫn đang cười.
_Hahaha, các ngươi nghĩ có thể giết ta dễ dàng vậy sao?- đột nhiên ông ta cười to tuy vẫn còn sợ.
_Chắc chắn rồi.
_Được thôi, hãy đến đây đi nào.-ông ta khiêu khích.
Vì ông ta biết căn phòng của mình được chuẩn bị rất nhiều lối thoát, kể cả ông ta cũng chuẩn bị cho mình một khẩu súng lục. Căn phòng này giờ đây đang ngập đầy mùi căng thẳng.
Bỗng cánh cửa bị đạp bay, phía sau là một cô gái đội nón cảnh sát đang chĩa súng vào họ, là Haruna.
Cuộc chiến giờ đây mới thật sự bắt đầu giữa người của dòng họ Kojima và người của tổ chức AKB.
--------------------------------------------------------
Hết chap 4, dạo gần đây không có ý tưởng nên mình không viết được nhiều, xin lỗi các bạn nhiều. ^.^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top