Chap 3

Trong cơn mơ màng, tôi ngửi được một mùi hương thơm khó cưỡng, phải đó là mùi thức ăn. Rời xa chiếc giường yêu quý của mình để đến với thiên đường thức ăn, ngồi xuống bàn điều duy nhất tôi có thể nghĩ bây giờ là "ăn ăn ăn".

Khoan tôi ở có một mình mà, vậy ai đang ở trong bếp với hương thơm ấy và những âm thanh kỳ lạ đó là sao. Tôi tò mò nhìn vào khu bếp và thấy có một cô gái tóc ngang vai đang làm đồ ăn cho tôi và theo đó là một căn bếp gọn gàng sạch sẽ, nhưng không xung quanh là một mớ hỗn độn kèm và mùi khét bắt đầu bóc lên.

Cái quái gì vậy trời? Đây là món trứng rán sao? Ăn được không? Sao đen thui vậy?Muốn khóc quá đi a.
_Ăn đi, cậu nhìn gì?- Atsuko vẫn lạnh lùng nói.
Nuốt nước bọt, con tim tôi đang khóc thét và kêu tôi đừng ăn. Tôi nhìn chằm chằm vào Atsuko như đang hỏi" Có ăn được không?" thì nhận được cái trừng mắt từ cô ấy. Và chiều hôm đó tôi đã ôm nhà vệ sinh yêu quý của mình mà không rời nửa bước.

Ngày hôm sau, tôi vào trường và hỏi nhóm Yuko về khả năng nấu ăn của Atsuko thì họ cười vang và nói rằng cô ấy chưa bao giờ vào bếp và nấu ăn là một điều không thể. "Phụt" tôi gần như phun ra hết những gì đang ăn, thật ân hận khi cho cô ấy vào bếp mà.
_ Nhóc sướng thật đấy được Atsuko nấu cho ăn luôn ta.- Mariko cười nói.
_Còn tớ thì còn lâu mới cho Nyan vào bếp, tớ không muốn giống cậu đâu Takamina à.- Yuko tự tin khẳng định.
_Vậy là nhóc đã ăn rồi hả?- Mariko cười.
_ Này bà già còn đỡ hơn bà đấy, bà có ai nấu cho ăn đâu mà hiểu cảm giác vủa tôi hả?- Yuko cười khinh.
_ Đúng đó chị có ai đâu để nấu cho chị ăn chứ.- Micchan bồi thêm.
_ Hai con mắm này, tụi bây muốn chết hả?- Mariko giơ nấm đấm.
Sau khi nghe Mariko hét lên là lúc họ rượt đuổi nhau, tôi cảm nhận được có rất nhiều ánh mắt đang nhìn họ như nhũng người ngoài hành tinh.
Ở đâu đó, có một người đang nghĩ thầm rằng " Họ là ai tôi không quen họ? Những người bạn tôi biết đâu rồi? Ba người kia là ai tôi không biết." Vâng đó là những suy nghĩ của tôi, tôi thề là tôi chưa bao giờ quen biết đám khùng kia và tiếp tục thưởng thức bữa ăn của mình .

Bầu trời hôm nay rất đẹp rất thích hợp để tôi cúp tiết để lên sân thượng ngắm nó. Những làn gió nhẹ nhàng lướt qua tôi để lại đâu đó trong tôi là cảm giác thoải mái, dễ chịu.
"Cạch" là tiếng cửa, có ai đó sắp lên đây tôi cần phải kiếm chỗ trốn, tôi trốn sau bức tường gần đó và quan sát.

Đó là Atsuko, Haruna và có cả Paru nữa đúng là không ngờ mà. Bọn họ không làm gì cả chỉ đơn thuần là ngắm bầu trời và cảm nhận nó. Bỗng Haruna lên tiếng :
_ Này Atsuko, em điều tra đến đâu rồi?
_ Em chỉ biết là trong sáu tên sát thủ đó có hai tên đang học trong trường này.- Atsuko thẫn thờ.
Tim tôi đập" thình thịch" không lẽ họ đã biết tôi là ai rồi sao?
_ Sao cũng được, dù sao Yui của em chắc chắn không phải là sát thủ rồi.- Paru trưng ra bộ mặt bán muối.
_ Các chị biết mà, các chị có nói đó là Yui của em đâu.- Haruna nói và theo đó là cái gật đầu của Atsuko.
_ Em cũng biết họ hành tung quá bí ẩn nên chúng ta chẳng thể điều tra ra được gì.- Atsuko nói.
_Em đồng ý- Paru.
_ Thầy Itou nói chúng ta phải làm nhanh gọn lẹ rồi còn về nữa.- Haruna nói.
Itou? Tên này mình đã nghe ở đâu rồi nhỉ sao mình không thể nhớ ra thế này. Chết tiệt!
_ Còn hai đứa kia thì sao? - Haruna.
_Ý chị là Rena và Yuki?- Atsuko hỏi.
_Hai chị ấy lúc nào cũng bị hai đứa nhóc lớp dưới làm phiền thì làm sao điều tra ra gì.- Paru.
_ Em nói cũng phải.- Haruna.
_Mà dạo này em thấy chị với chị Yuko thân thiết lắm nha.- Atsuko cười hiểm.
_Chị chỉ muốn moi tin từ cậu ta thôi, dù gì gia đình cậu ta chưa chắc gì không quen bọn sát thủ đó.-Haruna.
_Mà còn đỡ hơn ai đó lúc nào cũng bán muối cho người ta.
_Em không có - Paru mặt phụng phiệu.
_Chị Atsuko thì sao ,không phải chị ấy cũng để ý ai rồi sao? -Paru.
_Đừng nói bậy, chị không có ý gì với cậu ta đâu.- mặt ửng đỏ.
Cùng lúc đó, phía sau một bức tường gần đó có một quả cà chua đang che mặt của mình.
_Thôi chúng ta đi, mắc công lại có người nghe thấy thì phiền.- Haruna nói.
_Vâng- cả hai đồng loạt.
Sao khi nghe cuộc trò chuyện của ba người họ tôi không khỏi hoang mang gì những gì mình nghe được. Việc về tổ chức mà tôi đang làm là không ai được phép biết. Chúng tôi nhận mệnh lệnh và làm việc theo hai người, chúng tôi không được biết thông tin của các nhóm khác. Và tôi không ngờ rằng những người đó lại biết chuyện này, thật ra họ là ai?

------------------------------------------------------
Hết chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top