Chap 15
7/11 - Tiết lập đông
Dưới cái lạnh se se này, Taka rảo bước trên con đường đến trường thân quen, vừa đi vừa run cầm cập
_ Lạnh...lạnh quá.
Xung quanh cô là một màu trắng xóa trải dài suốt cả con đường, cái khí trời này thật là khiến cô chỉ muốn ở nhà nằm trong cái kotatsu mà cô vừa trúng ở một cái trò chơi ất ơ nào đó và xem cái tivi màn hình phẳng của mình là điều tuyệt vời nhất. Nhưng ông trời làm gì tội nguyện cho cô, ông chỉ muốn thấy cô đau khổ mà thôi.
Hắt xì... Hắt xì.
_ Ya, cái thời tiết khốn kiếp gì đây. Lạnh chết đi được
_ Im lặng chút coi.
Chưa thấy người mag nghe giọng cô đã biết chắc là Haruna và Yuko rồi, chỉ tội mỗi Mariko thôi.
_ Hai đứa kia đợi coi, ăn gì mà đi nhanh dữ thần vậy.
_ Tại bà già rồi đấy.
_ Ê, con ranh nói ai thế, nhóc có biết bà già này vẫn có đủ hai tay không hả?
_ Bà!!!
Mariko đã nói ngay điểm yếu của Yuko, cô chỉ có thể dặm chân tại chỗ khoanh tay nói:
_ Rồi nó sẽ khỏi thôi, còn đỡ hơn bà, bà già, tới người yêu còn chẳng lấy một người.
Không ai nhịn ai, hai người cứ thế mà cãi qua cãi lại cho đến khi...
_ Ồn ào quá.
Haruna giận rồi, cô ấy bỏ hai đứa trẻ kia lại mà một mạch bước đi.
_ Ơ Nyan, xin lỗi mà.
_ Haruna đợi chị với.
Lúc nào cũng vậy, cô chỉ cười rồi lắc đầu, họ chả thay đổi gì, chỉ có cô mà thôi...
_ Taka, em còn đứng đó làm gì, đi nhanh thôi.- Mariko gọi với.
_ Vâng, em tới ngay.
______________________________________
Reng reng~
Tiếng chuông ra về, đó là âm thanh tuyệt nhất mà học sinh nào cũng muốn nghe sau một buổi học dài dai dẳng. Cũng như bao người, cô dọn đống lộn xộn trên bàn mình sau đó ra về nhưng chưa kịp ra khỏi lớp đã có người chắn cửa, cô mệt mỏi nói:
_ Tránh ra, tôi muốn về.
Phải cô muốn về với cái kotatsu, với cái ti vi và với con mèo cưng của cô. Cô nhớ nhà lắm rồi vậy mà cái tên cao lớn nào đó lại dám cản đường cô.
_ Nói chuyện với tôi một chút Takahashi - san.
_ Anh muốn gì!?
Thoáng nghe đã biết là kẻ mình không ưa mà lại đòi bắt chuyện với mình, cô cất cái bộ dạng nhếch nhác kia thay đó là sự nghiêm túc.
_ Chuyện của Atsuko.
_ Atsuko? - cô nhíu mày
_ Phải. Lên sân thượng đi, nói ở đây không tiện.
Vì đã bước vào mùa đông nên trên sân thượng nay rất lạnh, những cơn gió nhè nhẹ lướt qua cũng đủ khiến cô run run, cô có cảm giác bất an về hắn, về chuyện hắn sắp nói. Những giọt mồ hôi trên trán cô bất giác rơi xuống, cô ghét việc này và cả hắn.
_ Anh nói đi, anh muốn gì?
_ Chuyện tôi sắp nói sẽ khiến cô khá bất ngờ đấy.- hắn nở nụ cười quỷ dị.
_ Nói thẳng đi tôi không thích vòng vo.
_ Được rồi, bình tĩnh đã. Tôi sắp...
_ Sắp...- cô lặp lại từ hắn vừa nói.
_ Chúng tôi đã đính hôn, sau khi tốt nghiệp chúng tôi sẽ kết hôn, tôi nghĩ cô nên chúc mừng chúng tôi hạnh phúc đi thì hơn, đừng cố gắng nữa cô chỉ đang phí sức của mình thôi.
"Rắc rắc" trái tim cô như vỡ vụn, cô siết chặt ngực trái của mình "Đau lắm, cảm giác này thật sự rất đau" cô chưa từng nghĩ Atsuko và hắn sẽ kết hôn, cô chỉ nghĩ hắn chơi đùa với cậu ấy xong rồi sẽ vứt cô ấy sang một bên và cô sẽ chính là người đến an ủi câu ấy như trong mấy phim ngôn tình cô hay xem. Nhưng câu chuyện ấy đã được viết theo hướng khác, cô đau lắm, cô muốn khóc nhưng không thể, rồi ai sẽ bên cô dỗ dành cô đây, ai sẽ bầu bạn và an ủi cô đến cuối đời đây. Cậu ấy đã theo người ta rồi, cậu ấy đã bỏ rơi cô giống như cách mà mẹ cô đã làm.
_ Tôi chưa nói hết mà, cô biết đấy tôi đâu có tình cảm gì với cô ta, mà cô ta lại nhất quyết đòi kết hôn với tôi. Ha, thật nực cười mà, cô ta ỷ mình là ai chứ, con gái của tổng giám đốc hay cháu gái của tham mưu trưởng trong quân đội. Tôi chả quan tâm, tôi chỉ xem cô ta như món đồ chơi chỉ cần dùng tiền của ả thì cả đời này tôi muốn gì chả được, kể cả gái.
_ Thằng chó, mày cần tiền làm chi trong khi mày đang sở hữu công ty lớn ngoài kia.- cô nghiến răng.
_ Hahaha, ngốc vừa thôi cô bé à, đó chỉ là cái danh thôi, cô nghĩ sao từ một đứa ăn mày mà trở thành giám đốc được.- hắn cười ngày một lớn
_Mày...thằng khốn nạn. Vậy là mày đã gạt họ, tại sao mày dám lừa gạt cậu ấy chứ? - cô gần như hét lên
_ Thì sao nào, dù gì bọn chúng cũng là lũ ngu thôi, yên tâm đi cho dù chúng có biết thì cha nuôi của tôi sẽ xử chúng nhanh thôi, tôi còn lạ gì.
_ Mày...đó là vợ chưa cưới của mày đó!!!
_ Vợ tao à, ahahaha... Hay chỉ là con búp bê tình dục để thảo mãn tao lúc cần, mày biết không cái đêm gặp mày ấy, cô ấy đã phải là của tao rồi chỉ tại mày lại xuất hiện vào lúc đó. Mẹ kiếp, nhưng rồi cô ấy cũng sẽ là của tao.
" Pằng " xém chút nữa là hắn đã ăn đạn rồi. Chết tiệt.
_ Này này, bình tĩnh đã cô gái.
_ Câm đi.
Cô bắn thêm phát nữa, đáng tiếc là hôm qua cô quên thay đạn, bây giờ thì chả thể nhét súng vào mồm hắn được. Mặc kệ, lấy con dao đã giấu sẵn trong người cô lao tới và chém như điên. Nhưng tất cả đều hụt, hân né được, hắn nhanh hơn cô, chưa kịp nghĩ xong thì đã có cái gì đó xuyên sâu vào bụng cô. Cô cầm lấy vật đó, nó ươn ướt thấm cả vào tay cô, cô rút nó ra trong đau đớn, những giọt máu nóng hỏi bắn vào mặt hắn, đau đớn lùi về phía âu nhưng không khỏi kinh tởm, hắn liếm nó, phải hắn đang liếm máu của cô.
_ Ngon đấy.- hắn cười điên dại, đưa con dao đang dính máu về phía cô lần nữa.
_ Đừng lại đây, tên khốn.
_ Ôi cô em sắp chết tới nơi rồi mà vẫn dễ thương như vậy nhỉ.
_ ĐỒ KHỐN, TRÁNH XA TAO RA.
Cô càng làm vậy thì hắn cáng thích, bởi lẽ nếu đem đầu cô về thì ông ta sẽ lộ ra điểm yếu và chính đó là cơ hội để hắn lên làm trùm, làm kẻ mạnh nhất trong thế giới ngầm này.
Cô đau đớn, bất lực khụy xuống, một kẻ mạnh như cô mà lại bị đánh bại ư, kẻ lúc nào cũng cười trên nỗi đau khác nay lại bị thua ư, nực cười, còn bị chết dưới tay của tên khốn đang làm tổn thương người cô yêu.
Ha, ông trời đúng là bất công mà, đã không được nằm trong kotatsu, không được bỏ bụng với đóng đồ ăn cô mới mua hôm qua, không được...đúng rồi còn không được đáp lại tình cảm nữa chứ, số cô rõ khổ mà, chết dưới cái mùa đông chết tiệt này nữa, thật cô đơn quá đi mà.
Hắn càng tiến lại gần, thì mắt cô càng nhíu lại, cô mệt rồi, cô muốn nghỉ ngơi và cô muốn mẹ. Cô muốn gặp lại bà ấy, mama ơi, con nhớ mama rất nhiều.
_______________________________________
Hết chap 15.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top