Chap 14

_ Mama...mama đừng đi...đừng đi mà.- đứa bé khóc lóc năn nỉ mẹ của mình.

Mẹ em lúc này chỉ có thể bất lực quỳ xuống trước mặt em, bà muốn ở bên em thật lâu nhưng số phận không cho phép bà làm như vậy. Bà ngắm nhìn em, đưa tay vuốt má em, đôi mắt bà hoe đỏ. Em đưa tay lau mắt, em hỏi:
_ Sao mama lại khóc?
_ Mama không khóc, mama chỉ...
Bỗng có rất nhiều tiếng bước chân đang chạy về phía này, bà hoảng hồn nắm chặt vai đứa bé, mỉm cười nói:

_ Không sao đâu, mama sẽ quay về sớm thôi. Nghe lời mama đừng đi đâu cả, hãy đứng yên ở đây và đừng phát ra tiếng động. Ngoan, mama yêu con rất nhiều. Minami hãy nhớ rằng mama luôn ở trong trái tim con. Hãy luôn mỉm cười nhé.- người phụ nữ nhìn đứa trẻ với ánh mắt ưu thương rồi chạy đi.

Đám người mặc áo đen đuổi theo sau và không ngừng la hét:
_ Đứng lại. Mau đứng lại coi con đũy kia.

Cô bé mặc dù rất sợ nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời, em lấy tay che miệng mình lại khi thấy cảnh mẹ em bị chém một nhát phía sau lưng, nhát chém rất dài, máu bắn ra như mưa.

Em khóc, những giọt nước lăn dài trên má em ngày càng nhiều. Mắt em nhòe đi nhưng vẫn thấy được bóng dáng của một gã đàn ông mặc vest đen, tay đút túi quần đang hút điếu thuốc bước về phía mẹ em.
_ Con tao đâu?- lão đá bà ấy một cái.

Không nghe thấy tiếng trả lời, lão ta ngồi xuống nắm tóc bà giựt mạnh. Bà trong cơn đau ngước lên nhìn lão với ánh mắt căm hận. Lão nhấn mạnh câu hỏi khi nãy một lần nữa:
_ TAO HỎI CON TAO ĐÂU???

Lão nghiến điếu thuốc, bộ dạng tức giận của hắn làm bà cười mặc cho máu vẫn tuôn ra rất nhiều từ miệng. Bà nói:
_ Nó...chết rồi.
_ Mày mới nói gì?
_ Tao nói nó đã không còn trên cõi đời này nữa rồi....Hahahaha.
_ Mày...Tao không thích nhây nha con đũy kia.- lão dập đầu bà xuống đất mấy cái.

Máu trên trán bà tuôn ra rất rất nhiều, nhắm mắt cảm nhận từng cơn đau, bà cười.
_ M...mày...sẽ...không..bao..giờ..gặp.. lại..nó..cùng..đâuu...hahahahaha.
_ Mày chết đi.- dứt lời lão lấy súng bắn một phát.

Mọi thứ đã kết thúc, kết thúc thật rồi. Cuối cùng, lão ta cùng đồng bọn cũng rời đi rồi. Đứa bé đau đớn chạy về phía mẹ của mình, em cố lay cái xác của mẹ mình. Nắm lấy đôi tay đang dần lạnh đi của mẹ, cô bé nói trong tiếng nấc:
_ Mama...không phải mama nói mama sẽ quay về sau. Không phải...mama từng nói hai mẹ con chúng ta sẽ sống hạnh phúc ở nhà mới sao? Không phải...mama nói muốn thấy con lớn sao? Tại sao? Tại sao vậy, mama? Tại sao lại nói dối con như thế? Tại sao lại rời bỏ con.

Đứa bé đau khổ nhìn mẹ mình với đôi mắt sưng phồng vì đã khóc rất nhiều, đôi bàn tay nhỏ bé ấy không ngừng lung lay thân xác kia, bỗng em áp mặt vào tay bà. Em cười.
_ Mama không phải mama nói rất thích con cười hay sao. Minami sẽ không khóc nữa. Minami sẽ trở thành người thật mạnh mẽ, thật dũng cảm cho mama xem. Minami hứa sẽ thật ngoan ngoãn, không cãi lời mama nữa. Minami sẽ không dễ từ bỏ nữa đâu. Minami sẽ chăm sóc cho bản thân thật tốt, sẽ không để mama thêm phiền lòng. Nên mama hãy yên tâm trở thành ngôi sao sáng trên bầu trời đêm kia đi.- cô bé chỉ tay về phía những ngôi sao đang tỏa sáng trên trời.

Cô bé nói xong liền đứng dậy, phủi phủi đầu gối rồi nhìn về phía mẹ mình, em vẫn đang cười, một nụ cười gượng gạo.

_ Ta có thể giúp cháu chôn cất mẹ cháu được không?

Giọng nói phát ra từ phía sau khiến cô bé có phần bất ngờ.

_ Ta là Yamada Itou. Ta là bạn của mẹ cháu. Rất vui được gặp cháu Takahashi Minami.- ông mỉm cười thân thiện.

Nụ cười quen thuộc có phần rất ấm áp cùng hình ảnh nhẹ nhàng trìu mến của ông lúc ấy đã được em khắc sâu trong tâm trí mình.
_______________________________________
Khi băng qua đường cô đã bắt gặp hình ảnh một người mẹ và một đứa bé gái đang cười đùa vui vẻ. Cầm sợi dây chuyền trên tay, Taka thở dài. Những ký ức khi xưa lại ùa về.

Cô nhớ mẹ của mình, rất nhớ. Cô vẫn còn nhớ lúc nhỏ mình hay nũng nịu đòi mẹ mua cho chú gấu bông hay những lần đánh nhau với mấy thằng trong xóm đến chảy máu rồi còn bị mẹ la một trận. Cô nhớ những lúc mẹ cô hay cười.

Cô nghĩ thầm " Phải chi lúc đó mình đủ lớn để bảo vệ mẹ. Phải chi lúc đó mình có thể ở bên mẹ lâu hơn, có thể ngắm nhìn mẹ nhiều hơn và có thể...cùng mẹ cười đùa mãi mãi." Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má của cô. Cô trầm mặt.

Lướt qua dòng người đông đúc, cô bước đi như người mất hồn, thế giới của cô giờ đây chỉ là khoảng đen mù mịt. Bước chân cô dừng lại, cô đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cô cảm nhận được đâu đó bà đang mỉm cười với mình. Cô mỉm cười bước tiếp về phía trước.

Việc chinh phục được Atsuko vẫn còn dài mà, cô không thể bỏ cuộc ngay bây giờ được. Cô tin chắc mình sẽ làm được.

" Mama có đang theo dõi con không? Con đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy."
_______________________________________
Hết chap 14. Và chúc mừng truyện đã có hơn 500 lượt đọc rồi.🎉


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top