Chap 13

Bước vào căn nhà kho cũ kỹ rách nát, hắn nhíu mày khó chịu tại sao lại chọn nơi này để gặp mặt kia chứ. Hắn tiến vài bước tới gần người đàn ông mặc vest đen đang chấp hai tay ra sau quay lưng về phía hắn. Thứ hắn có thể thấy duy nhất chính là đôi bàn tay khô cằn to lớn với vết thẹo dài. Hắn cúi đầu hạ thấp giọng nói:
_ Thưa ngài, tôi đã làm đúng theo lời của ngài.
Tiếng của hắn vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng từ nãy đến giờ. Ông ta không nói gì, miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc phả đầy khói. Hắn quan sát hành động của người trước mặt rồi chậm rãi nói tiếp:
_ Tôi đã dẫn dụ con mồi vào bẫy rồi ạ, chỉ cần ngài ra hiệu cái bẫy ấy sẽ được kích hoạt.
_ Tốt.- ông ta quay đầu lại nhìn hắn, nở nụ cười ma mãnh.
Hắn im lặng, toàn thân run rẩy.
_ Con bé đó, chắc chắn ta sẽ bắt được nó. Ngươi lui đi, có gì mới thì báo cho ta biết.- ông ta phất tay ra lệnh, miệng vẫn đang hút nốt điếu thuốc tàn.

Khi bóng của hắn dần khuất tàn trong màn đêm, ông ta mới lấy điếu thuốc đã tàn ấy vò nát trong lòng bàn tay, nhếch môi cười, ông ta nói:
_ Con gái à, chúng ta sắp gặp lại nhau rồi. Con thật là hư khi đã bỏ nhà ra đi đấy. Mẹ rất là nhớ con và ta cũng vậy, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại con. Sớm thôi.
_______________________________________
_ Này Takamina, tối nay phải nhớ ăn mặc cho đẹp vào đấy.- Miichan vỗ vai Taka.
_ Biết rồi, biết rồi.
_ Có đứa sắp sửa mất vợ rồi kia kìa.- Mariko trêu.
_ Im đi bà già, tối nay sẽ không có tên nào được động vào Nyan của tôi đâu.- Yuko đắc ý.
_ Vì ngươi bám em ấy suốt phải không?- Mariko nhếch môi.
_ Tất nhiên, bà nên nhớ tôi bám dai hơn đĩa đấy.- Yuko quyết không thua.

Họ vẫn cãi nhau cho đến khi Miichan can mới thôi.

Còn về phần Taka, trong mắt cô ánh lên nỗi u tư phiền muộn, điều đó đã không qua mắt được Atsuko, cô tiến lại hỏi:
_ Này, sau cậu buồn vậy?
Giọng nói quen thuộc ấy làm cho Taka bừng tĩnh, đã lâu rồi cậu ấy mới quan tâm đến cô, mới cùng cô trò chuyện.
_ Tớ...tớ không sao, chỉ là đang suy nghĩ lung tung thôi.- Taka quơ quơ tay, cười trừ.
_ Thật chứ?
_ Thật.
_ Vậy thì tốt, hẹn gặp cậu tối nay nha.

Atsuko cười với cô, nụ cười ấm áp luôn bị cô bắt gặp nay lại dành riêng cho cô, có chút bất ngờ đôi má Taka hơi ửng hồng sau đó biến mất, cô cúi đầu mỉm cười hạnh phúc.
_______________________________________
20:00. Bữa tiệc chuẩn bị bắt đầu.
Taka diện cho mình một bộ váy màu vàng tuy đơn giản nhưng toát lên được vẻ đẹp của cô.

Cô bước qua cánh cửa, đảo mắt xung quanh, cô bắt gặp nhóm Yuko. Trông Yuko nhìn rất soái trong bộ đồ vest đen, cô ấy đang đeo tóc giả để trông mình giống mình một chàng trai hơn. Điều này làm cô khá bất ngờ, còn về phía Haruna, cô nhìn rất sang trọng trọng trong bộ váy đỏ toát lên vẻ đẹp mà khó có chàng trai nào cưỡng lại. Mariko thì khác, chị ấy quý phái và sang chảnh trong bộ váy đen tuyền, Micchan thì lại nhẹ nhàng uyển chuyển trong bộ váy màu xanh dương. Taka bước tới chỗ bọn họ trò chuyện vui vẻ.

Được một lúc thì cả khán phòng im lặng, mọi ánh mắt đều dồn về một phía nơi một cặp nam nữ đang sánh bước cùng nhau trông rất xứng đôi. Người con trai mang một chiếc vest xám tôn lên vẻ đẹp ôn nhu nhưng mạnh mẽ, còn người con gái đang đi cùng anh mặc một bộ váy màu trắng, bộ váy đó toát lên vẻ tao nhã, dịu dàng, thuần khiết cùng với mái tóc xõa ngang vai làm người khác không thể nào rời mắt khỏi họ được.

_ Acchan.- Yuko vẫy vẫy tay.
Đáp lại Yuko là cái gật đầu cùng nụ cười mỉm.

Buổi tiệc được bắt đầu, các cặp đôi cùng nhau khiêu vũ dưới nền nhạc "They Say It's Wonderful"

Taka không nhảy mà nép vào một góc nào đó để hưởng thức những miếng bánh tuyệt vời và mùi vị của whisky.

Kết thúc bản nhạc, Taka buồn chán rảo bước về phía ban công. Đang ngắm cảnh trăng đêm cùng những vì sao lấp lánh bỗng cô thấy Naga cùng Atsuko đang đứng trong một góc phía cửa ra vào.

" Họ đang tính làm gì vậy?" Taka nghĩ thầm. Bỗng Naga nắm chặt hai vai của Atsuko, anh đặt lên môi cô một nụ hôn, lúc đầu cô có hơi bất ngờ rồi cô cũng bị cuốn vào nụ hôn ấy. Họ trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn nhưng nào có biết rằng có một người đang ghen, cô nắm chặt tay mình tự trấn an. Cô cần phải bình tĩnh lại, cô không muốn thấy cảnh đó nữa nên đã đi vào trong.

Khi cô đã bước vào cũng là lúc họ dừng lại, có vẻ trên mặt Atsuko có một chút luyến tiếc, ngược lại trên mặt của tên Naga ấy lại là vẻ đắc thắng rõ thấy. Taka bước vào mà không quên rủa thầm tên khốn kiếp đó, tại sao năm lần bảy lượt lại tỏ ra vẻ thân mật với Atsuko trước mặt của cô chứ? Tại sao lại là hắn chứ không phải là cô? Việc hắn khiêu vũ, nắm tay thậm chí là những cử chỉ thân mật là quá đủ đối với cô mà bây giờ hắn còn lại hôn cậu ấy nữa chứ, đúng là không thể chịu nổi mà.

Cảm thấy có điều không ổn, Mariko liền tiến lại gần chỗ Taka hỏi thăm. Taka vẫn bình tĩnh trả lời mặc dù trong lòng cô lại đang phun trào cơn giận. Trầm ngâm suy tư, Mariko khuyên cô nên về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao tiệc cũng sắp kết thúc. Trước khi đi chị ấy còn nói hãy quên những gì mà em đã nhìn thấy được, nghe được, mặc kệ chuyện đó và đánh một giấc thật ngon cho tới sáng đi.

Cũng không còn cách nào khác, cô liền gật đầu đồng ý mà uể oải bước ra khỏi cửa, cúi đầu bước đi. Tuy trông bộ dạng cô rất đáng thương nhưng Mariko cũng chả làm được gì, nếu cứ giữ cô ở lại sợ sẽ có án mạng xảy ra mất.

Bộ dạng thảm hại của cô bị hắn bắt gặp, hắn nhếch môi cười rồi chụp lại cảnh đó gửi qua cho ông ta. Hắn nghĩ sao khi nhiệm vụ hoàn thành tất cả những thứ hắn muốn sẽ hiện ra trước mắt hắn. Hắn bỏ vào trong mang theo một tâm trạng vui sướng khó tả và tiếp tục bữa tiệc đang diễn ra dở.
_______________________________________
Hết chap 13.
Chú thích: Au mới đào lại ảnh cũ mà ta nói Yuko đẹp trai dã man luôn ấy (≧▽≦)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top