Chap 12

_ Điều gì đã xảy ra?

Đêm đó có lẽ là đêm khó quên nhất của tôi. Xung quanh đều bị bao phủ bởi màu đỏ, mùi tanh của máu xộc thẳng lên mũi khiến tôi có cảm giác khó chịu, miệng há rộng, mắt mở to, người tôi run lên.

Những giọt nước lăn theo gò má mà rơi xuống. Tôi khóc, tôi thật sự đã khóc. Tôi thét gào trong tuyệt vọng chạy đến bên em, người con gái đang nằm bất động trên nền đất lạnh.

Mắt em nhắm chặt, hơi thở khó khăn, người của em toàn máu nhưng thứ đã khiến cho những giọt nước mắt của tôi chảy nhanh hơn, là nụ cười trên môi của em, em đang cười. Tôi hét to:
_ YUKO!!!

Tiếng gào khóc thảm thiết như xé rách màn đêm vô tận này, tôi ôm chặt em trong lòng, tay áp vào má em, em lạnh ngắt. Điều đó khiến tôi chết đứng, tôi giành lấy tay em từ người con gái kia nắm chặt, tay em cũng lạnh, cả người đều trở nên lạnh lẽo.

Tôi khóc, những giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt em ngày càng nhiều. Ôm chặt em, tôi ngước nhìn cô gái bên cạnh. Tôi hỏi:
_ Tại sao em ấy lại như vậy? Tại sao lại xảy những chuyện này?

Tôi như thét vào mặt của người con gái kia. Cô ấy không nói lời nào chỉ trầm mặc, lúc sau ngẩng đầu lên với cặp mắt đã nhòe đi vì nước.
_ Em...cậu ấy...
....
_ Cậu ấy vì cứu em mới bị bọn người kia đánh thành thế này, vì muốn bảo vệ em khỏi bọn chúng mà...cậu ấy đã...- không thể nói thêm lời nào, cô ấy khóc.

Ngẩn người khi nghe hết những lời đó, Tôi thầm thì trong từng tiếng nấc nghẹn ngào:
_ Em bị ngốc à, chị đã nói sẽ cùng em giải quyết mà...tại sao em lại...không nghe lời chứ.

Đêm hôm đó, căn nhà hoang ngoài bìa rừng có vô số người tụ tập, những tiếng bước chân chạy ra vào liên tục, em được đưa lên xe, tôi cùng cô ấy cũng lên theo.

Nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của em, tôi dựa đầu xuống mà trầm mặc suy tư. Tôi đã nghĩ:" Phải chi tôi không nên đi ra ngoài vào lúc đó, phải chi tôi có thể đến sớm hơn, phải chi người nằm đó là tôi chứ không phải là em."
_____________________________________
2:15 phút sáng
Ánh đèn màu đỏ đã tắt, bác sĩ bước ra, ông tháo khẩu trang xuống thở dài.

Cả hai đều đứng trước mặt ông với vẻ mặt lo lắng và sợ hãi, ông nói:
_ Ca phẫu thuật đã rất khó khăn, vết thương khá sâu nhưng may mắn thay người nhà đã đưa đến kịp thời nên không sao.- ông ngưng lại một lát, rồi nói tiếp.
_ Nhưng về sau bệnh nhân sẽ để lại di chứng, vết thương trên ngực trái sẽ là một vết thẹo không thể chữa lành, nó còn có thể tái phát bất kỳ lúc nào nên tôi mong người nhà hãy cẩn thận. Bệnh nhân hiện giờ vẫn chưa thể tỉnh lại nhưng người nhà có thể vô thăm được rồi.

Ông nói rồi rời đi để lại hai ánh mắt ưu thương đang nhìn mình, khi bóng của vị bác sĩ kia đã khuất hẳn, họ liền vô thăm em ấy.

Em nằm trên giường giữa một căn phòng tối đen lạnh lẽo, chỉ có tiếng máy kêu " tít tít", không gian yên tĩnh bao trùm cả căn phòng, em bất động.

Cả hai bước tới bên em, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của em khi đang ngủ, em đẹp lắm.

Cô ấy lại khóc, cô ấy quỳ xuống bên giường em, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của em, cô ấy khóc nức nở.

Còn tôi, tôi như người mất hồn mà nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt đã mất đi niềm kiêu hãnh của ngày nào giờ đây chỉ còn lại những nỗi u buồn, xót xa. Tôi thở dài, trái tim tôi như bị đóng băng, tôi trầm mặt.
_______________________________________
Ba tháng sau.
Em tỉnh lại nhưng cô ấy đã đi, em chưa thể nói lời từ biệt với cô ấy và tôi cũng vậy, em cầm tờ giấy lên nhìn, ánh mắt em mang theo ưu thương. Nhưng rồi, em vẫn quay lại cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời.

Lại ba năm nữa trôi qua,
Mặc dù em đã phải trải qua những cơn đau do vết thương cũ gay ra, điều đó làm em nhớ đến người con gái ấy, mối tình đầu của em.

Em đứng dưới tán cây anh đào đang nở hoa, nơi mà cả ba cùng hứa hẹn. Ngày này, năm nào em cũng đến chỉ mong sau có thể gặp cô ấy, em giữ chặt sợi dây chuyền kỷ niệm của cả hai trong tay, em ngước nhìn những cánh hoa anh đào đang bay trong gió, em lại cười.

Và thế là tôi đã có một bức tranh tuyệt đẹp tôi vẽ về em dưới cây hoa anh đào, tuy tôi là một tên đầu gấu nhưng về tài hội họa tôi không hề thua kém bất kỳ ai.

Cho đến ngày kia, ông trời đã không phụ lòng em, cô ấy đã tới, cũng đứng dưới tán cây ấy nhưng em đã không có ở đó. Tôi đẩy em về phía của người em yêu nhưng em không chịu, có lẽ là vì tên đàn ông đang đứng cạnh cô ấy.

Em lại căm phẫn tên đó, em nhờ tôi chỉ cách em tách hai người đó ra, tôi cũng hết cách với em nên đã bày cho em vài trò nếu không em nói sẽ giết hắn.

Em thành công tách họ ra, em mừng rỡ chạy về khoe với tôi, em cười.

Em vui tôi cũng vui, em buồn tôi cũng không thể cười nỗi. Và rồi em nói chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến trường cô ấy học.

Ngày ngày tôi đều nhìn em đeo bám cô ấy, em làm nũng với cô ấy nhưng cô ấy chả có chút phản ứng nào với em, em buồn em luôn tìm tôi tâm sự. Vì thế mỗi khi em lại cảm thấy buồn, tôi đều chọc cho em vui lên cho dù đó là lời châm biếm đi chăng nữa, tôi biết em sẽ hiểu tôi làm thế vì em.

Ngày chúng ta làm nhiệm vụ đó, em đã bị cô ấy bắn, tôi đứng kế bên nhìn em như vậy, tôi cảm thấy đau đớn thay em, tôi tính tấn công cô ấy nhưng đã bị em ngăn lại, em lắc đầu khuyên tôi không nên làm thế, chuyện này cứ để em.

Em đau khổ nhìn cô ấy nhưng vẫn cố nở nụ cười, không phải lúc đó em không thể né mà vì em không muốn né, cùng lúc đó vết thương của em tái phát, em đau đớn giữ chặt tay tôi ra hiệu đừng cho cô ấy biết. Tôi cũng im lặng.

Những lời hắn nói về em rất khó nghe khiến tôi không thể chịu nổi tên điên kia nữa nên đã xử hắn luôn.

Lúc em ở bệnh viện cười đùa cùng cô ấy, tôi đã rất hạnh phúc nhưng sao con tim tôi lại đau đến như vậy, giống như có ai đó đang bóp chặt trái tim nhỏ bé của tôi, tôi cố ý nói những lời đó nhằm tránh đi sự đau đớn, mất mát kia.

Nhưng rồi tôi lại nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ, yêu đơn phương một người sẽ khiến trái tim ta tổn thương khi thấy người mình yêu cùng với người khác cười đùa, tôi đã giao em lại cho cô nhóc ấy, người sẽ cùng em bước tiếp hết quãng đường còn lại.

Mặt trời nhỏ của tôi, tôi chúc em luôn hạnh phúc.

Những lời cuối tôi đã không nói cho cô nhóc trước mặt biết nên em ấy đã hỏi tôi tên cô gái kia là ai và tôi trả lời:
_ Tên cô ấy là Kojima Haruna.
_______________________________________
Hết chap 12.
Chú thích: chap này nói về Mariko và tình yêu đơn phương của mình nên au sẽ xưng tôi cho dễ viết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top