Chap 11
Ra về, tất cả học sinh, không một ai tập trung ngoài cổng như thường lệ mà bọn họ đều tập trung tại nhà vệ sinh nữ, sau khi nghe tiếng hét lớn của một nữ sinh. Đám học sinh lôi nhôi chỉ tay vào bên trong, người thì muốn nôn, người thì xỉu tại chỗ, còn những người khác cảm thấy kinh tởm và ám ảnh.
Trước mắt họ là một căn phòng đầy máu cùng với mùi tanh nồng nặc, một nữ sinh bị treo trên trần, phần lưỡi bị đứt, máu chảy xuống giờ chỉ còn nhỏ giọt, một con mắt treo lủng lẳng còn một con đang nhìn thẳng về phía họ. Điều đó khiến tất cả học sinh đứng nhìn phải rùng mình, cùng số phận với nữ sinh đó, nữ sinh còn lại được đặt trong thế ngồi ở bồn vệ sinh, miệng của ả bị khâu lại, khuôn mặt ả bị một thứ gì đó cào nát lộ cả phần thịt bên trong, ả khóc, những giọt nước trên mắt ả nhuốm đỏ.
Nhóm Yuko vừa tới, họ phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng như thế nên Haruna thì cuối đầu vào lòng Yuko, để cậu ấy vỗ về. Còn Yuihan nắm chặt tay Paru, dùng tay đỡ đầu cô ấy vào vai của mình. Atsuko và Mariko đều không nói nên lời, Atsuko sợ hãi bàn tay run run, Mariko thì cũng chả khá hơn, cô ấy có đôi phần sợ hãi, nhưng tức giận vẫn là đa phần.
Cô biết ai đã làm ra chuyện này, cô biết con quái vật đó đang ở đâu và điều cô cần làm bây giờ là cố giữ bình tĩnh hết sức để đi gặp em ấy. Sau khi Mariko đi, nhóm Yuko cũng biết là ai làm vì hiện trường lần này với lần trước không khác gì nhau mấy, cùng là một cách giết người tàn nhẫn ấy, cùng là một nụ cười được viết bằng máu ở trên tường. Và tất cả đều nhìn về phía Atsuko với ánh mắt thất vọng, buồn bã.
______________________________________
Đúng như cô dự đoán, em ấy đang đứng trong một góc trước cổng chờ cô. Cô tiến lại gần, cô thấy một bàn tay nhuốm đầy máu, trên mặt em chi chít những vết máu đỏ còn vương lại của hai nữ sinh ấy. Em ấy bây giờ nhìn không khác gì một con quái vật thật sự.
Nắm chặt bàn tay, ánh mắt nghiêm túc đứng đối diện với con người vô hồn kia. Cô trầm giọng nói:
_ Tại sao em làm như vậy?
_ Vì bọn chúng nói Atsuko xấu, bọn chúng nói Atsuko dụ dỗ tên Naga đó.- Taka cười.
Một nụ cười có thể ám ảnh cô đến cuối đời, cô rùng mình, tay vẫn nắm chặt.
_ Em có biết mình đang đi quá xa không?
_ Tại bọn chúng cả thôi chị ạ.
_ Em! Chị thật không biết phải làm gì với em nữa, chỉ vì Atsuko mà... em...lại làm chuyện kinh khủng như vậy sao?- cô nhăn mặt, giọng nói có phần ngắt quản.
_ Vâng ạ, vì Atsuko em có thể làm tất cả, cho dù đó là giết người đi nữa.- Taka cười ngày một lớn hơn.
Câu nói ấy khiến Mariko bất động. Taka nói tiếp:
_ Và tiếp theo sẽ là Yokoyama Naga. Em sẽ giành cô ấy lại, không một ai có thể có được cô ấy ngoại trừ em, không một ai.- cô gằn giọng.
Bây giờ trong cô là những cảm xúc khó nói: sợ hãi có, buồn bã có, thất vọng có. Cô chả biết nên làm gì đứa em đang ngày một mất kiểm soát này, cô chỉ có thể đứng nhìn nó và những điều nó làm một cách bất lực.
Nắm đấm cô tưởng chừng đã buông lỏng nhưng rồi cô lại dùng nó đánh em ấy, đánh một cái thật mạnh để em ấy có thể tỉnh ra. Taka sau khi bị đánh liền ngã xuống đất, tay ôm mặt quát:
_ CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY?
_ CHỊ ĐÁNH CHO EM TỈNH CHỨ LÀM GÌ?
_ Tỉnh...ha...không phải hiện giờ em rất là tỉnh sao?
_ TỈNH CỦA EM LÀ GIẾT NGƯỜI À? VẬY MÀ GỌI LÀ TỈNH SAO?- cô nắm lấy vạt áo Taka.
_ Em...em không biết nữa.- Taka trầm mặt.
Cả hai lặng người được một lúc thì Mariko kêu Taka đi rửa những vết máu ấy rồi cùng cô đến một nơi.
______________________________________
8:00 pm
_ Chào chị.- Taka bước vào.
_ Tới đúng giờ đấy.- Mariko đang nhâm nhi ly rượu trên tay.
_ Uống không?
_ Dạ cho em một ly.- Taka gật đầu.
Đây là nơi mà Mariko thường hay lui tới, nó nằm trong một góc phố vắng người trên phố Shibuya. Tuy chỉ là một quán bar nhỏ nhưng trong đây vẫn đầy đủ tiện nghi như bao quán khác, cùng với một tay bartender già nua.
Nhấp thử miếng rượu mà ông ấy vừa mới đưa, rất vừa miệng. Cô quay sang Mariko hình như chị ấy đang có rất nhiều tâm sự thì phải.
_ Chị ổn chứ?- cô lo lắng.
_ Chị vẫn ổn chỉ là đang nhớ lại chuyện xưa thôi.- bỏ ly rượu xuống, cô nói tiếp.
_ Em rất giống Yuko.
_ Về chuyện gì ạ?
_ Về bản tính nóng nảy khó kiềm chế ấy, hồi đó khi mà chị và Yuko chưa có gia nhập tổ chức. Chị là một tên đầu gấu ở cuối phố, cũng vì miếng cơm và vì Yuko nên chị đã đánh nhau vào sinh ra tử cũng mấy lần.- Mariko thở dài.
_ Chị và Yuko đã sống với nhau lâu rồi sao?
_ Ừ, tụi chị đều là trẻ mồ côi, chỉ có thể nương tựa lẫn nhau mà sống. Yuko hồi đó nó bướng lắm với mê gái đẹp nữa.- nói đến đây cả hai đều bật cười.
_ Chị nhớ một hôm tụi chị gặp được một cô gái đang bị ức hiếp, bọn chị vô can rồi đánh cho bọn kia một trận. Hỏi ra thì cô ấy bỏ nhà đi nên muốn đi theo bọn chị, làm việc nấu ăn hay gì đó đại loại như vậy để trả ơn.
_ Rồi cả hai có đồng ý?- Taka hỏi.
_ Tất nhiên là không rồi, nhưng cô ấy cứ nài nỉ mãi nên bọn chị cũng chấp nhận, một phần vì sợ cô ấy sẽ gặp điều không hay và một phần vì cô ấy sẽ cản trở bọn chị nên bọn chị hay để con bé ấy ở nhà lắm.
_ Rồi ngày định mệnh đó cũng tới, cái bọn đối thủ của bố con bé vì muốn trả thù nên đã bắt cóc nó.
_ Vậy hai người nên nói với bố cô bé ấy chứ.
_ Bọn chị có nói chứ nhưng bố con bé cứ làm lơ và nói" mặc xác nó, nó chả là cái gì trong gia đình này cả, nó chết ta cũng không quan tâm chỉ coi như vừa mới mất một món đồ chơi đi"
_ Ông ta thật quá đáng mà.- cô đập bàn.
_ Ừ, bọn chị cũng ông ta lắm, con gái của mình mà không biết quý trọng gì cả. Thế nên, chị tính từ bỏ việc cứu con bé nhưng Yuko nó cứ khăng khăng là phải cứu cho bằng được, cho dù có phải liều cái mạng này đi nữa.
Hít một hơi thật sâu, Mariko kể tiếp:
_ Tối đó nó đi một mình đến chỗ của bọn bắt cóc, khi chị về chỉ thấy duy mỗi mảnh giấy trên bàn, chị biết có điều không hay nên đã cấp tốc chạy đến chỗ đó và rồi em biết điều gì đã xảy ra không?
_ Điều gì ạ?
---------------------------------------------------------
Hết chap 11.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top