Chap 10

_ Cô Maeda, mời cô vào.
Đây là căn phòng đã quá quen thuộc với Atsuko nhưng giờ đây mọi thứ như trở nên xa lạ, bầu không khí này làm cô khó thở, cô không quen cảm giác là người bị tra hỏi. Nhưng những gì sắp tới mà cô phải đối mặt là điều khiến cô lo sợ nên cô cần phải giữ bình tĩnh, cô không thể để lộ bất kỳ biểu cảm trên khuôn mặt của mình được.
_ Maeda Atsuko mời ngồi.
Cô chậm rãi ngồi xuống quan sát khuôn mặt của hai người đối diện, hai người bạn thân hay hai chị em của cô sẽ là những người trực tiếp tra khảo cô.
_ Xin cô hãy khai báo sự thật. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.- Haruna nghiêm túc nói.

Trên khuôn mặt xinh đẹp mà cô biết về họ, họ khiến cô hơi sợ về vẻ mặt đó, cô đã từng thấy nhưng người đối diện họ lúc đó không phải là cô.
_ Tôi không biết gì cả.- cô nghiêm giọng nói.
_ Theo như chúng tôi điều tra được thì cô và một người tên Yokoyama Naga có liên quan đến vụ này. Hai người đã từng xô xát với nạn nhân phải không?- Paru nói.
_ Phải.
_ Vậy trước đêm nạn nhân chết cô đã làm gì và ở đâu?- Haruna nói.
_ Tôi đã ở cùng với Naga. Hai chúng tôi đã cùng nhau đi dạo phố, sau đó anh ấy dẫn tôi về nhà ra mắt với bố mẹ ảnh và cuối cùng tôi đã qua đêm tại đó.
_ Có những ai có thể làm chứng cho hai người?- Paru hỏi.
_ Những nhân viên trong quán coffee và cha mẹ của anh ấy.- biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn không thay đổi.
_ Vậy cô có biết hoặc nghi ngờ hung thủ là ai không?
_ Không. Tôi không hề biết gì về người đó.
_ Được rồi. Chúng tôi cảm ơn cô đã đồng ý về hợp tác điều tra. - Cả hai đứng lên chào Atsuko một cái rồi mời cô ra ngoài.
_______________________________________
Trong dãy hành lang yên tĩnh, có ba người đang đi với nhau không ai chịu cất lời cho tới khi Haruna lên tiếng trước.
_ Này Atsuko, em thật sự không biết người đó là ai sao?
_ Em không biết.
_ Có khi nào là Naga không?
Câu nói vừa rồi của Paru khiến cô sững sờ trong giây lát, cô nhớ trong lúc cô và Naga cùng đi dạo thì bỗng nhiên anh ấy có việc cần phải đi giải quyết. Và đó cũng chính là thời gian tử vong của bọn chúng.
_ Sao thế?- Haruna lay nhẹ cô.
_ Không...không có gì.
______________________________________
_ Naga anh nói thật đi, anh có làm vụ đó không?
_ Anh không có làm, chẳng lẽ em cũng nghi ngờ anh sao?- Anh ta nhăn mặt.
_ Không...chỉ là...
_ Được rồi, anh thề anh không có làm chuyện đó. Tin anh đi.- Anh ôm cô vào lòng vỗ về.
_ Vậy tai sao? Lúc đó anh đã ở đâu?- Atsuko hỏi.
_ À lúc đó ấy hả, anh đang nói chuyện với nhân viên công ty, công ty anh đang gặp một số trục trặc về tài chính cần phải giải quyết thôi mà.
_ Em tin anh.- cô nói.

Mặt khác, vẫn nơi cửa sổ ấy, vẫn dáng người với đôi mắt hận thù đang nhìn cặp đôi đang ôm ấp kia. Taka cắn viết kèm theo đó là một vài tiếng nguyền rủa tên khốn kiếp kia. Nhưng mọi hành động của cô đều dừng lại bởi ánh mắt của Mariko, một ánh mắt ẩn chứa đầy sự nguy hiểm đang nhìn chằm chằm vào cô.
_ Em đi theo chị.
Họ cùng nhau đi lên sân thượng, nơi yên tĩnh nhất của trường học. Những cơn gió nhẹ nhàng lướt qua người Taka nhưng cũng đủ khiến cô phải rùng mình. Đặt tay lên lan can, cảm nhận từng làn gió đang thổi, Mariko nhắm mắt lại suy nghĩ thật kĩ những gì mình sắp nói, hít một hơi thật sâu. Cô nói:
_ Có phải là em làm không?
Câu nói ấy khiến Taka có phần ngạc nhiên vì sao chị ấy lại biết, mắt cô mở to, tay khẽ run nhưng cô đã lấy lại sự bình tĩnh vốn có để tiếp lời Mariko :
_ Là em làm đấy thì sao?
_ Em có cần ra tay hơi quá như vậy không?
_ Chỉ là trong cơn nóng giận tức thời thôi mà.
_ Nóng giận tức thời?! Hừ. Như vậy mới xảy ra chuyện lớn đây này.
_ Vậy bây giờ em phải làm sao?- Taka lo lắng hỏi.
_ Chị cũng không biết nữa, nhưng chắc chắn việc này không trôi qua êm đềm đâu.- Mariko chậc lưỡi vì đứa em ngốc này.
Nếu đây là Yuko thì cô có thể chửi cho một trận rồi cùng nhau giải quyết êm thỏa, nhưng đứa nhỏ trước mặt cô lại không như Yuko, cô không biết rõ tính cách và con người của em ấy ra sao nhưng về hành động của em ấy thì cô có phần lo lắng và đôi chút sợ hãi.

Cô không ngờ rằng một đứa em dễ thương hiền lành ngày nào của cô lại là một con quỷ hung bạo đến vậy, đến cả cô còn không dám đụng đến nội tạng của bọn chúng vì ghê tởm mà nó lại...

Cô vò đầu bức tóc suy nghĩ xem mình nên làm gì, đề phòng con bé ra sao và phải làm gì để ngăn con thú của em ấy mỗi khi nó trỗi dậy.
_ Ra về ở lại cùng chị. Chị sẽ nghỉ cách giải quyết.
_ Vâng ạ.- Taka gật đầu.

Và như thế, trong những tiết học vừa qua cô đều chống cằm suy nghĩ về vụ đó kể cả khi bị kêu lên bảng cô cũng thất thần bước đi để lại cho Yuko cùng nhóm Atsuko một dấu chấm hỏi to. Có bao giờ họ nhìn thấy khuôn mặt trầm tư suy nghĩ sâu xa của chị ấy đến vậy đâu, bộ có vấn đề gì sao? Họ phải tra rõ vụ này mới được.
_ Hey bà già, hôm nay nhìn bà kỳ vậy?- Yuko vừa nói vừa quơ tay trước mặt cô.
...
_ Này bà sao vậy? Này này...- Yuko lay người Mariko.
_ Nhóc con để ta yên một chút bộ chết sao.- Mariko trầm giọng nói.
_ Mariko-sama... - Haruna lo lắng.
Bọn họ từ thắc mắc dần dần đến khó hiểu rồi họ bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Mariko, nhất là Yuko. Cậu ấy cứ làm đủ trò để Mariko chú ý nhưng tất cả đều vô dụng.

Thật chỉ có một người biết được vì sao Mariko như vậy và cảm thấy hối lỗi không phải vì đã giết người mà vì đã hại người mình thương cùng người chị đáng kính của mình.

Taka thầm trách móc mình tại sao lúc đó không đủ kiên nhẫn, tại sao không thể khống chế bản thân để rồi mọi việc phải trở nên tồi tệ thêm.

Cô bước ra ngoài, vừa vào nhà vệ sinh cô đã nghe tiếng nói của hai cô gái đang xì xầm to nhỏ trong đó, nội dung cụ thể là:
_ Eh! Mày thấy cái con Maeda gì đó đang cố dụ dỗ anh Naga của bọn mình đúng không?- nữ sinh A.
_ Ừ, con nhỏ đó có gì đâu mà anh Naga phải chết mê chết mệt vì nó vậy trời.- nữ sinh B.
_ Con đó chỉ được cái nhà giàu còn cái mặt lúc nào cũng như tảng băng di động vậy, tao mới nhìn là phát ớn rồi.- nữ sinh A.
"Cái gì, bọn chúng dám nói xấu Atsuko? Atsuko mà dụ dỗ tên Naga đó à? Bọn chúng có bị mù không vậy? Bọn chúng dám nói khuôn mặt của Atsuko như vậy sao? Bọn nó biết gì mà nói chứ. Bọn chó." Cô nắm chặt tay mình, cắn đôi môi của mình cho đến chảy máu, cô không thể tha cho chúng được, nhất định không thể. Và sau đó nụ cười ma mãnh ấy lại xuất hiện một lần nữa.
--------------------------------------------------------
Hết chap 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top