03.

Cuối cùng nàng cũng xong bản án trước giờ trưa.Nàng đưa bản án cho cô kiểm tra,thấy cô xem bản án hết lật trang này rồi lật trang khác.

- Như vậy là rất tốt.Bây giờ thì đi ăn trưa,tôi thấy em làm xong mà người như đã kiệt sức rồi.- "Eng"

Nói rồi cô dẫn nàng xuống căn tin ngồi ăn trưa.

- Eng à,cậu xuống mà lại k réo tôi"Tina"

- Ừ,tôi quên."Eng".

Tina ngạc nhiên,vì thường ngày cứ giờ ăn trưa là đứng đợi mình nhưng hôm nay lại khác.Còn có chịu ngồi ăn với người lạ nữa

À há " Nghi rồi đó nha ".

Cô không hiểu điều gì mà Tina lại cười toe toét thế,thôi cũng bỏ qua ngồi ăn.

- E là thực tập do eng đảm nhiệm hả.Cái tên này,sao không giới thiệu người ta với tôi.- Tina.

Nàng nghe thế thì mĩm cười.Nhưng nghe cô nói,  khiến nàng thu lại nụ cười.Không biết sao nàng lại nghĩ lại thế.

- Để làm gì."Eng"

- Cái cậu này,để làm quen chứ gì."Tina"

- Tôi tưởng cậu cũng tự hiểu ra "Eng".

- Không nói sao mà hiểu "Tina"

- Dạ,thôi.Em ăn no rồi,em về phòng làm việc nha."Char"

Nàng thấy hai người như sắp cãi nhau liền nhanh chống rời đi,để không khí nhẹ đi phần nào.

Cô thấy nàng rời đi liền nhìn sang Tina,rồi lại nhìn bóng lưng kia dần khuất.

- Uống nước đi.Ăn cơm cà ri mà không uống nước sẽ rất khát "Eng".

Khi nãy thấy nàng ăn xong mà lại không uống nước.Nên khi về phòng làm việc cô đã mua cho nàng một chai nước suối.

Nàng nhìn cô có chút ngạc nhiên.Nhưng cũng bỏ sang một bên.

Cô hướng dẫn cho nàng cách làm bản án.Cả hai say sưa làm việc không để ý hai người ngồi sát đến nỗi con muỗi cũng không bay lọt.

- Này bộ hai người đang làm gì mà quên mất giờ về vậy - "Tina"

Tiếng nói của Tina giúp hai người nhận ra đã đến giờ về.Lúc này cả hai cũng mới biết cả hai người đang ngồi sát vào nhau.

Khiến cho đôi gò mai của cả hai người ửng đỏ.

- Ủa,hai người bệnh hả.Sao đỏ...."Tina"

Cô nhanh chống kéo Tina ra thang máy trước,nàng vội vàng lấy lại trạng thái nhanh ra ngoài.

Cả ba người đứng trong thang máy.Không khí có chút ngượng ngùng.

- Này tớ đói,hay ba chúng ta đi ăn gì đi "Tina"

- Dạ,xin lỗi.Hẹn hai người dịp khác."Char".

- Tớ có việc phải đi công chuyện.Cậu đi ăn một mình đi."Eng"

Tina bất lực,rõ ràng là đang trốn tránh mà.Nhưng cũng đành ăn đi ăn một mình.

——————————————————

Nàng vốn định sẽ về thẳng nhà,không biết sao.Bản thân cứ đi lòng vòng ở công viên.

Lúc này có mấy đứa trẻ con đang chơi rượt bắt,không để ý phía trước.Nên đã va phải vào nàng,khiến nàng bật ngã.

Vì tình huống quá bất ngờ,nàng không kịp chống đỡ.Nàng nhắm tịt mắt,chờ đợ cú ngã  này,nhưng đã trôi qua 30s mà nàng không cảm nhận cơn đau.

Nàng từ từ mở mắt ra,thấy có một khuôn mặt khá quen hiện trong đôi mắt nàng.

Nàng vội vã đứng dậy,ngại ngùng nhìn người phía trước.

- Cảm ơn chị ,engfa"Char".

Sao,cô lại có mặt ở đây.Chẳng phải khi nãy có việc bận sao.

Không phải,vì cô muốn đi đường tắc để đến chỗ hẹn kịp giờ nên rẽ vào công viên rồi băng qua đường nhỏ là tới được chỗ hẹn.Thay vì phải đi đường bọc lớn.

Lúc cô đang đi,đã để ý đến nàng.Nhưng không nghĩ bản thân lại chạy đến đỡ nàng,cô không biết tại sao mình làm thế

Kể từ lúc ban chiều,bản thân luôn nhìn về phía nàng và để ý từng chi tiết.

- Lần sau,phải để ý "Eng".

Cô vừa nói vừa phủi áo giúp nàng.Xem có bị dính dơ không.

Nàng ngượng ngùng trước hành động của cô.Liền chạy đi,để lại cô với một khuôn mặt ngơ ngác.

Vì vẻ ngượng ngùng của nàng.Khiến cô cảm thấy nó đáng yêu,bỗng chốc lại mĩm cười.

Đây là lần đầu tiên,cô lại cười 3 lần trong tận một ngày.

Cô là người lạnh lùng,khó gần.Suốt bao nhiêu năm từ nhỏ đến hiện tại,chỉ mỗi Tina là cô gần gũi nhất,dường như những người còn lại thì không.

Nhưng sự xuất hiện của một người khiến cho cô dần thay đổi.

——————————————————

- Con về rồI sao...mau..." Ông austin"

Nàng vừa vào nhà đã phi thẳng lên phòng,không để ý đến bố mình.

- Thôi,chắc con bé nó mệt.Thôi mình vào ăn cơm" Bà Austin".

Bà austin thấy ông bị con gái mình phớt lờ,liền đứng keo một chỗ.Thấy thế,bà liền lên tiếng kêu gọi ông,cho ông bớt tủi.

Nàng lên phòng đã ôm chặt khuôn mặt mình.Nàng che đi khuôn mặt hiện đang đỏ lên vì sự ngượng ngùng như thế.

"Sao chị ấy,thật khác thường.Lúc quan tâm,lúc thì vô tâm."

Nàng bắt đầu những suy nghĩ :))) tích cực hẳn luôn.

"yaaa,bản thân sao thế.Sao lại phải ngại chứ,chị em thôi mà "

Ừ thì là chị em thôi.

"chị em đồng nghiệp" kkkk.

Nàng cứ lắc đầu rồi lại suy nghĩ,cứ thế để cuốn trôi,mọi suy nghĩ trong đầu mình.

Nàng nằm trên giường cứ nhìn lên trần nhà,đã trôi qua bao lâu không biết, nàng đã ngủ.

Chắc nàng mệt rồi,ngày đầu đi là đã bị cô ức hiếp "Thương bé ghiaa "

——————————————————

- Đã xử lý gọn gàng chưa.-

- Gọn gàng,không để lại gì đâu.-

- Hay lắm,chuẩn bị.Sắp có người tiếp theo.-

- Ông đảm bảo chứ -

- Ta luôn đảm bảo.Ngươi sẽ không bị hệ lụy -

- Được.-

Trong một căn phòng nhỏ,ánh đèn mờ nhạt.Không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì chỉ có thể nghe được giọng nói của một gã đàn ông với một giọng trầm.

Và một người nào đó,với chất giọng lạnh lùng đến khó chịu.

Nhưng cuộc nói chuyện của hai người này,rốt cuộc.Họ đang ám chỉ điều gì.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top