01.

Bầu trời bên ngoài tối đen như mực,sấm chớp bên ngoài cứ một lúc lại đánh lên một lần.Cứ mỗi một lần đánh như muốn tách đôi bầu trời ra thành hai.

Tiếng mưa cứ ráo rít rơi xuống.Lúc thì từng giọt nặng hạt,lúc thì nhẹ nhàng êm ả.

Vì trời mưa lớn,nên bên ngoài cũng chẳng có xe cộ qua lại nhiều và những bóng người cũng dần thưa.

Có một bóng người dáng đi thành mảnh chẳng có chút vội vả nào để tránh mưa.

Cứ thong thả bước đi,mặc kệ ai ai cũng kiếm chỗ nấp.Người này cứ thế đi và đi về phía trước,trên vai vác một chiếc balo to,dường như bên trong đựng gì đó rất lớn.

Vừa tới một con ngõ nhỏ gần ngã ba đường liền quẹo vào.

Bên trong con ngõ,có một căn nhà bị bỏ hoang.Người này,cũng không màng lo lắng xem bên trong có gì mà mạnh dạn bước vào.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng đâu đó có gì đó rất nặng trĩu khi bước đi.Từng bước một,bước lên cầu thang.

Rồi dừng lại ngay ban công.Đối diện ngôi nhà hoang này là một căn chung cư.

Người này cũng không đứng mãi.Liền mở chiếc balo mình ra,lấy ra trong đó một thứ gì đó rất to và dài.

Nhẹ nhàng đặt ngay ngắn phía trước.Lúc này bất chợt có tiếng sấm,làm cả bầu trời tối đen loá lên một ánh sáng.

Ánh sáng sấm chớp không quá dài nhưng cũng đủ để nhìn thấy vật người này đang chỉnh trang.

Whatttttttt !!!!!!

Là một khẩu...khẩu súng.

Là khuẩu...khẩu M11.Chỉ có ở MỸ mà thôi.Làm sao người này lại có chứ.

Nhưng rốt cuộc người này đang làm gì vậy.Định....định giết người sao.

(Mìnhư sẽ đổi thành "hắn" nha.)

Hắn ta đang chậm rãi đưa đôi mắt vào chiếc ống nhòm,tìm kiếm mục tiêu của mình.

Đã xác định mục tiêu.Nó dừng lại ở tầng 23 và chỉ có căn hộ đó sáng đèn trên tầng đó thôi.

Xong liền nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay.Khi kim dài vừa hướng về số 5.

*Đoàn*

Một viên đã được bắn ra.Nó lao nhanh với tốc độ cao,chỉ vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi nữa thôi.Viên đạn đó sẽ...

Nó đã bay xuyên qua đầu mục tiêu.Mục tiêu đang làm việc và rồi gục đầu xuống bàn và thế những chất lỏng màu đỏ cứ thế mà ứa ra.

Người dưng đi đường bỗng nghe tiếng súng liền báo cảnh sát.

Hắn ta vừa hoàn thành xong viên đạn được bắn ra không lo sợ nếu viên đạn đó bị trượt khỏi mục tiêu.

Hắn từ tốn cất đồ nghề mình vào ba lô và thông thả rời đi.

Khi cảnh sát tìm đến cũng chẳng còn thấy bóng dáng nào ở đây.Họ đã cho người lục soát hết tất cả.

Khi bắt đầu kiểm tra camera xung quanh thì chỉ thấy có người mặc full đen lạ lẫm bước vào ngỏ và xuất hiện tại ban công ngôi nhà hoang kia.

Cứ nghĩ sẽ nhìn thấy khuôn mặt hung thủ nhưng rất tiếc.Đến mặt cũng che kín.Chỉ hở mỗi đôi mắt.

Nên việc tìm ra hung thủ sẽ rất khó khăn.

-----------------------------------------------------------

Bây giờ cũng đã là 12:00 giờ đêm.Bên ngoài vẫn còn mưa.Tại một căn hộ nhỏ trong căn chung cư cũ tại phường shinshoeng.

*Tíng tong*

Cái chuông cửa vang lên,thì đã có người mở cửa.

- Sao người cậu ướt vậy Tina."eng"

- À,khi nãy đi làm về.Mưa tự dưng chợt lớn.Không kịp nấp nên ướt á."Tina".

- Mau vào trong thây đồ đi."eng"

- Nè tớ có mua nồi lẩu nhỏ nè.Trời lạnh thế này ăn lẩu mới ngon.Ơ hết rượu rồi Eng."TinA"

Tina đặt túi đồ ăn lên bàn liền tiến tới tủ lạnh tìm kiếm gì đó.Hoá ra là hết rượu.

-Được rồi,cậu vào tắm đi.Tớ đi mua cho."Eng"

Cô nói xong liền đẩy cô bạn mình vào nhà tắm.Rồi quay sang mặc áo khoác và  vớ lấy chiếc dù.

Cô tớI cửa hàng gần đó tấp vào mua.Mua xong cô tính rời đi,thì nhìn thấy cô gái mảnh mai đang ôm lấy mình vì lạnh.Mà trên người không lấy một cái chiếc áo khoác.

Cô tuy có phần không muốn quan tâm.Nhìn người con gái đó lạnh đến nói hai hàm răng cạ vào nhau mà rung cầm cập.

Cô không nói không rằng gì mà cởi áo khoác mình ra,đưa cho người đó.

- Mặc đi,không kẻo bệnh "eng"

Người này thấy có người bắt chuyện liền quay sang nhìn thì thấy người này đã đặt áo khoác lên vai mình.

- Nhưng còn chị...

Chưa kịp nói dứt câu đã bị người kia cướp lời.

- Nhà cô ở đâu,tôi đưa cô về.

Nói xong liền kéo người này về hướng mình.Cả hai đứng chung một cái dù và bước đi dưới mưa.Vốn định sẽ đưa áo rồi về thôi.Nhưng trời đã khuya,nên cô cũng không an tâm mấy,lại trời vẫn còn mưa.

Người này để ý,chiếc dù cứ hướng về phía mình nhiều hơn,thấy vai của người kia bị ướt một phần nhỏ.

- Này vai của chị bị ướt...

Cô phớt lờ lời người này nói.Cô biết vai mình bị ướt nhưng không hiểu sao cô lại làm thế nữa.

Cứ thế là mà đưa con người này về nhà.Nói lời cảm ơn xong xuôi,cô cũng đi về,bản thân cũng cảm thấy an tâm.

Về tới nhà cũng gần 1g khuya.Tina và cô ngồi ăn uống,bàn về công việc thôi.Ăn uống xong xuôi,cũng dọn dẹp phòng ai nấy ngủ.

Cô là người khó ngủ,tuy có chút men nhưng vẫn thế.Vẫn không thể ngủ được.

Nằm trên giường đã lâu tận gần 3g cô mới có thể ngủ.

——————————————————



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top