Sát thủ
Chương 39 : Lẽ nào tình không sâu chẳng trách duyên mỏng ?
- Hạ Vy ... Cô rút cuộc có biết làm một thư ký của một cuộc họp như thế nào không ?
Hả Vy chưa hết mệt mỏi và bệnh của cô ngày càng trầm trọng. Lúc này nhiều người trong sở cảnh sát cảm thấy khá xót xa cho cô. Một cô tuy nhan sắc không mặn mà nhưng rất ư là ưa nhìn. Hạ Vy chầm chậm trả lời
- Ngày trước, Vương cảnh sát trưởng, tôi cũng làm như vậy ....
- Chẳng lẽ cô là người thụ động vậy sao ?
- Tôi....
- Làm được thì làm không làm được thì chuyển công tác hay nghỉ việc đi .
Tiếng hét của Đại Từ từ trong vang ra ngoài khiến mọi người ai cũng thản thốt.
Khẽ mỉm cười nhè nhẹ trên môi, Hạ Vy từ từ đặt một lá đơn giữa bàn Đại Từ khiến anh khẽ bàng hoàng.
- Có lẽ tôi hoàn thành không tốt nhiệm vụ này. Xin lỗi Đại cảnh sát trường. Xin anh thứ lỗi .
Giữa bàn một dòng chữ " đơn xin nghỉ việc " rõ mồn một làm Đại Từ lần này giật mình. Anh không ngờ cô quyết định như vậy.
- Chẳng lẽ chỉ vài lời nhắc nhở cô đã không chịu được ?
- Không phải thưa cảnh sát trưởng, tôi có lý do riêng không tiện nói ra.
Đến mức này, Đại Từ bàn dùng chiêu cuối cùng
-Nếu nghỉ việc bây giờ, cô sẽ không được nhận lương hay lương bổng do những thành tích cô đóng góp.
- Được ..
Một chữ dứt khoác mà cả cô lẫn anh đều không tin vào tai mình. Rồi cô cúi cùng , nhẹ nhàng bước ra ngoài cùng những tràng ho sặc sụa rộ lên cả một hành lang. Anh nhìn vào lá đơn. Nét chữ mảnh mai ghi khái quát tóm tắt lý do nghỉ việc "sức khỏe không đảm bảo " . Là do anh sao ? Anh từ từ đứng dậy , vội bước ra ngoài với lý do uống cà phê nhưng bèn bước đến phòng thu của sở cảnh sát. Hai đồng chí vừa thấy anh, vội đứng dậy ra dấu hiệu chào. Anh khẻ gật đầu rồi vẫy tay ra sau. Hai đồng chí hiểu ý bước ra ngoài. Một mình anh ở trong phòng như mọi bận. Tay thoăn thoắt đánh dòng chữ mà bao nhiêu lần anh đã làm.
Căn phòng cô gái của lòng anh hiện lên. ANh thấy cô nằm ra bàn đầy mẹt mỏi kèm theo những tiếng ho dài.Anh xót .... Một vài người bạn ghé qua bàn cô hỏi thăm. Cô cười đầy nhợt nhạt nói khẽ :" không sao >> cảm ơn " Rồi anh thấy cô bỗng gom hết đống giấy tờ trên bàn sang một góc rôi thu dọn những thứ cá nhân rồi bước ra ngoài. Lần đầu tiên anh thấy đồ cá nhân của cô ít đến vậy...
Anh ngồi như tượng cho đến khi ánh đèn cuối cùng trong sở cảnh sát tắt. Anh đứng dậy , chuẩn bị ra về. Nhưng không hiểu sao anh muốn đến bàn làm việc của cô thêm một lần nữa giốngnhư mọi bận trước. Trên sấp giấy mà tài liệu ngoài ra không có thứ khác. Anh nhẹ nhàng xếp nó gọn gàng thì anh bỗng thấy trong đó chứa tất cả những thứ thú vị
" Đại Từ .xin lỗi "
" Cứ như người khác vậy ...mệt quá "
Một vài dòng trong tờ giấy làm tim anh không khỏi thỗn thức ....là anh không thể làm gì để hết yêu cô ngoại trừ yêu cô hơn nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top