Sát thủ
Chương 38 : Ghét - yêu
Trước thông tin trưởng cảnh sát Vương Trung đột nhiên mất tích mà không thấy dấu vết. Sở cảnh sát bỗng trở nên lộn xộn. Từ đâu xuất hiện giả thuyết Vương Trung đã bị bọn giết Lưu Hàn phó tổng xử lý chỉ là chưa tìm thấy xác. Điều này làm nhiều người trong sở cảnh sát lo sợ nhưng vì công việc và trách nhiệm mọi người tiếp tục làm việc và chỉ trò chuyện với nhau về vấn đề này vào giờ nghỉ trưa.
Tạm thời Đại Từ sẽ thế chỗ của Vương Trung một thời gian cho đến khi có kết quả chính xác từ các điệp viên. Điều này đẩy nặng trách nhiệm lên vai của Đại Từ nhưng đồng thời cũng làm anh cảm thấy tự hào. Ước muốn từ nhỏ của anh đã thành hiện thực. Anh ngồi trên cái ghế của người đứng đầu. Cảm giác dễ chịu vô cùng. Anh không biết rằng số lượng người yêu mến anh lại càng ngày gia tăng. Vụ án của gia tộc nhà họ Bắng và gia đình nhà họ Lưu đang đứng trong bế tắc mà Vương Trung lại biến mất. Rút cuộc anh ta đã đi đâu ? Hay anh ta đã tìm ra manh mối gì rồi bị bắt ? Hàng loạt câu hỏi xung quanh vấn đề này luôn khiến người ta mệt mỏi và suy nghĩ đầy mong lung. Đại Từ ngồi trên ghế suy nghĩ một lát và cảm thấy cổ họng nhạt dần. Không suy nghĩ , như trước kia anh liền đứng dậy bước ra ngoài và pha cho mình một ly cà phê. Đi ngang qua phòng Hạ Vy, anh bèn lướt qua luôn mà không ghé mắt như trước. Anh bỗng nghe một vài câu thầm, không ngăn nổi tò mò, anh đứng lại bên cửa .
- Đại Từ phó ....à trưởng cản sát không thèm chú ý đến cô ta ...Ngày trước theo cao quá thì giờ còn cơ hội à ?
- Ai biết được ? Nghe loáng thoáng đâu đó, cô ta có vẻ buồn thì phải ?
- Cô ta buồn ? Buồn vì Vương Trung hay tiếc cho Đại Từ ? Nhưng mà Đại Từ giờ có nhiều người theo lắm. Anh vừa giỏi có thua Vương Trung đâu ? lại ưa nhìn nữa chứ mà đôi khi tôi thấy còn tốt hơn Vương Trung.... ấy chứ ?
- Thôi đi cô ạ ! Đại Từ nghe nói đang chú ý đến ai bên phòng phá án ... làm gì có thời giancho mình ...
Câu chuyện đang hấp dẫn thì bên ngoài vang lên tiếng nói làm những cô nàng giải tán, trở về công việc của mình. Không ai là không biết sở cảnh sát luôn là nơi khó khăn hơn bên ngoài nhiều lần. Đại Từ bị một nữ cảnh sát bắt gặp cảnh không hay bèn chữa thẹn bằng cách bước vào phòng, mở nụ cười chào mọi người mặc dù đây không phải ý định ban đầu. Anh khẽ lướt qua nhìn bàn hạ Vy thì thấy bàn trống. Anh hỏi tổ trường ;
- Bữa nay phòng đủ người không ?
- Báo cáo cô ấy xin phép nghỉ do ốm ..
- Có giấy phép hay giấy chứng nhận sức khỏe không ?
- Thưa..cô ấy có gọi cho em...
- Thời gian đang cấp bách..việc thì nhiều khổng kể xiết mà chỉ một cuộc gọi mà có thể dưỡng bệnh trong khi người khác bận mà có khi phải làmviệc thay cô ta....Bảo văn thư trừ một nữa lươngcủa cô ta. Lần đầu cảnh cáo.. Và viết bản kiểm điểm gửi qua cho tôi ...
Những câu nói ra không thể rút lại. Tuy thấy mình hơi quá đáng nhưng Đại Từ thầm nghĩ đã làm chức cao phải càng nghiêm khắc hơn. Nhưng anh không biết rằng hành động anh cũng làm cho nhiều cô nàng ghen ghét Hạ Vy lại vui mừng hơn....
Hạ Vy trở lại làm việc trong tư thế đầy mệt mỏi. Vừa bước vào phòng, một không khí u ám bao vậy cô. Đang bị ốm mà thấy cảnh này , Hạ Vy không thể cảm thấy không đỡ mệt thêm chút nào mà ngược lại nhiều hơn. Vừa bước vào chỗ ngồi, cô đã nằm xuống bàn. Cảm giác cả nươời như không còn cua mình . Trả là cô bị chứng mất ngủ hạng khá nặng và bị nhiễm lạnh do chạy mưa nên thành ra như thế này. Cảm giác dễ chịu đang đến thì
- Nghỉ một ngày chưa đủ hay sao còn ngủ tiếp ?
Từ từ mở mắt, Hạ Vy nhìn thấy Đại Từ. Khuôn mặt lạnh vô cùng. Từ ngày anh từ bệnh viện trở về, anh thật lạ. Cứ như không phải anh nữa. Nhưng dù sao cô cũng không còn cách nào khác vì chính cô là người làm như thế với anh trước ...
- Em ...mệt
- Một câu mệt của cô là có thể nằm trên bàn sau một ngày ở nhà à ?
Hạ Vy bất ngờ .... Đây là Đại Từ ?
- Em ...tôi ...
- Cô thật làm tôi thất vọng. Được mệnh danh người chăm chỉ mà như thế này ư ? làm không được thì nghỉ việc ..
Đại Từ quát lơn và bước đi...Sao anh không cảm giác dễ chịu ?
Cứ ngỡ như vậy là khỏe mà không ngờ là cực hình thêm với cô. Một đống công việc cô phải hoàn thành mà dù tốt hay không tốt cô đều bị mắng cảnh cáo. Bệnh của cô càng ngày càng nặng thêm. Nhiều lúc cô tưởng mình muốn xỉu đến nơi. Nhưng vì .....nhiều thứ mà cô vẫn phải tiếp tục và tiến lên.
---------------------------------------------------------------------------------
Cánh cửa nhẹ nhàng mở cửa và một cố gái bước vào. Cô nhìn xung quanh một lượt và thấy Boss đang nằm trên ghế,đôi mắt lim dim . Thấy thế, cô định bước ra ngoài ...
- Công việc thế nào ?
- Vẫn trong kế hoạch ....
- Tốt ....
- em xin phép ...
- Khoan ...Ta có một chuyện muốn nói ..Em lại đây ngồi đi...
Boss ngồi bật dậy. Tay chỉnh lại trang phục. Nhi Nhi bẽn lẽn bước lại ngồi bên cạnh .
- Em lại tiếp cận Cao Minh ... chắc em cũng biết Mono là vợ của hắn....
" Boss chưa biết chuyện Mono là vợ của Cao Nam " Nhi Nhi nghĩ thầm .
- Ta không muốn kéo dài thêm nữa. Ta muốn thúc đẩy tiến trình ... em hãy ban chỉ thị cho Mono giết Cao Nam ... Có thế mới thành công ...
- Ta không ...cần như thế đâu ạ ! Em sẽ tự thúc đầy cho nhanh ...
- Ta biết ..Nhưng cao nam đang nắm một nữa cổ phần của gia tộc họ Cao ..làm thế hắn sẽ tự biết làm gì ? ắt sẽ sụp bẩy như vậy em càng có nhiều cơ hội ...
- Em .....
- Ta biết Cao Nam là kẻ vô tội ..Vậy hãy bảo Mono làm cho hắn trờ thành người thực vật thôi .... Với lại ta sẽ chuyển công tác cho Hạ Vy sang tổ truy tố .. Như vậy các em sẽ thuận lợi hơn ... Cứ như vậy , em hiểu vậy thôi ..thực hiện ..
- Rõ ...
Nhi Nhi nghe thế, lòng đầy trăn trở " làm sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top