Sát thủ
Chương 37 : Không dễ dàng
Vương Trung tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Người anh mệt lử vì bị ngửi phải liều thuốc mê hạng nặng nhưng đồng thời cũng đói lã khi suốt hai đêm một ngày ăn chưa cho gì vào bụng. Anh lờ mờ tỉnh dậy và tỉnh hẳn khi thấy trước mặt mình là cô gái đã nhốt mình ở đây.Vương Trung tỏ ra phòng bị hơn. Anh từ từ lui dần vào phía sau. Nghe tiếng động, Nhi nhi bỗng quay người lại nhìn thấy cảnh đó .
- Một cảnh sát mà cũng sợ một cô gái yếu đuối sao ?
Vương Trung không nói gì mà tiếp tục lùi về phía sau tìm điểm tựa để ngồi. Dường như anh không còn sức để làm việc đó. Cơ thể 76 ký cứ trượt dài trượt dài dưới nền đá ( chính xác là vậy ). Nhi Nhi bước tới đỡ anh ngồi dậy. Dù không muốn, anh không còn sức kháng cự. Bỗng nhớ ra điều gì, Nhi NHi vôi rút trong người ra một bịch sữa và nhẹ nhàng dùng tay xé nó ra và đổ vào miệng Vương Trung. Anh như cảm giác sự sống và sức lực đang trở lại.
- Sữa nay còn bổ sung khoáng chất .. Anh sẽ khỏe mau thôi...
- Tại sao không giết tôi ?
Nhi NHi mỉm cười rồi cô đứng dậy bước đến bên Mẫu Băng. Cô từ từ nhẹ nhàng mở lồng kính ra. Cô áp tay mình vào bộ đồ tím. Một sắc màu thật đẹp, đậm đà, nổi bật giữa phòng. Vương Trung nhìn thấy cảnh đó, không ngăn nổi tò mò
-Hai người quen nhau ?
Khẽ liếc nhìn Vương Trung rồi quay đi.Nhi Nhi nói với giọng cụt lũn
- Chị tôi !
- Chị cô ?
- Sao không ?
- Cô ấy tên gì ?
- Cảnh sát trưởng ...Anh tò mò quá đấy ... Không tốt đâu .
Bằng giọng lạnh lùng, Nhi Nhi nhấn từng chữ rồi cô ném xuống đất hai bộ đồ và một túi thức ăn to. Xong xuôi,cô đóng lồng kính và bước ra ngoài.
- Làm ơn ....
Nhi Nhi dừng lại
- Cô có thật là em của Dương Dung ?
- Dương Dung ? Anh đang nói ai vậy ?
- Người nằm trên kia ?
Nghe thấy thế,Nhi Nhi liền quay người lại nhìn vào mắt của Vương Trung ...
- Chị ấy không phải Dương Dung.. Chị ấy là chị tôi tên là Mẫu Băng ...anh cảnh sát ạ !
Từng chữ của Nhi Nhi như ấn Vương Trung vào xuống đáy đại dương.... Cô ấy không phải Dương Dung ..vậy Dương Dung ở đâu ? Tại sa hai người giống nhau đến vậy ? Rốt cuộc có chuyện gì ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top