Sát thủ
Chương 34 : Khi người lớn cô đơn
" Nếu một ngày rồi hạnh phúc qua đi
Ta trở thành hai người xa lạ
Tình yêu sẽ khô dần thành đá
Biết ai ở đó khóc, cười?
Có đôi lúc quẩn quanh tôi nghĩ thật dở hơi
Ước gì tôi chưa hề yêu em nhỉ...
Tôi sẽ vô tư nên không phải suy nghĩ
Lo một ngày lặng nhìn bóng em xa...
Có cái gì là không thể xảy ra?!
Lại lặng lẽ với gam màu đen, trắng
Giữa không gian bốn bề tĩnh lặng
Tôi vẽ vào đêm câu chuyện của riêng mình.."
Tối nay quán rượu ven đường mở ascountic như thường lệ nhưng sao hôm nay lời nói, âm nhạc buồn và đầy tâm trạng thế ? Bằng Chính - một khách quen thuộc nơi đây. Lúc nào cứ chín giờ tối lại thấy ngồi góc khuất phía bên phải và gọi cho mình một chai rượu ngồi nhâm nhi như ngậm nhấm thời gian. Ánh mắt lúc nào cũng xa xăm. Rượu màu tím rót đều đều ra chiếc ly tinh xảo kèm theo những điếu thuốc tàn. Không lúc nào anh thôi nghĩ về Nhi Nhi nhưng từ khi ra khỏi sở cảnh sát thì thông tin của cô bỗng trở nên mất hút mà thay vào đó là một cô tiểu thư Trịnh Tú. Hai người đó là hai người khác nhau sao ?Không biết bao nhiêu lần anh không tin đó là sự thật nhưng càng tiến đến gần cô thì cô lại càng lạnh lùng với anh và thêm vào đó Cao Minh luôn ở bên cạnh nên tiếp xúc thì ...càng khó.
- Tôi ngồi nhé ...Anh không phiền chứ ?
Ngước nhìn lên, Bằng Chính mỉm cười,xốc lại áo khoác bên ngoài
- Tưởng phó cảnh sát không bao giờ vô đây chứ ? Em ơi... Lấy cho anh thêm một chiếc ly
Tiếng rót rượu lại vang lên..Hai con người nhìn nhau, giơ ly rượu và khẽ chạm vào nhau tạo nên tiếng va chạm mà cứ như cứa vào lòng ai đó vết xước. Tiếng nhạc vang lên " Hình như chuông cũng buồn..tôi cũng buồn ..ngơ ngác..." Bằng Chính giơ điếu thuốc trước mặt Đại Tư. Không từ chối, một điếu thuốc lại được thắp.vàng
- Lần nào cũng thấy anh vào đây?
- Đúng là cảnh sát... Quan sát kỹ thật. Tôi lại phạm lỗi gì chăng ?
- Không ... Chỉ là muốn uống một ly rượu với anh thôi
- Được ...rồi không say không về
Rượu như một chất nghiện đầy quyến rũ mà không ít người theo đuổi. Thứ duy nhất cuốn hút ở nó là khiến ai ó quên đi hiện tại trong chốc lát không không có thứ gì khiến họ quên đi. Và cho dù có quá tay thì cũng có cái cớ "say rượu ".
---------------------------------------------------------------------------------------------------
" Cần lắm ngay lúc này ..cần khóc cho vơi đầy ....cần đi đâu xa chốn đây ...."
Acountic cần tiếp tục mà lần này thêm người nghe. Chưa bao giờ cô bỏ xót một tập nào mà cái tập này .. Cái tập này cô chợt thấy mình có hình ảnh trong đó. " miệng gượng cười , lòng đau gấp trăm lần " Ngồi bên cạnh chiếc đài, Nhi Nhi bỗng thấy mình trải qua thật nhiều chuyện. Yêu hay không yêu cũng vậy. Điều sai nhất của cô đó là vi phạm điều cấm kỵ của sát thủ khi co tình cảm. Mono tuy có được hạnh phúc nhưng luôn lo lắng cho nó . Và càng lo lắng hơn khi bản thân cô chuẩn bị có nhiệm vụ. Đó là lý do mà bản thân sát thủ được tạo ra ...không được phản bội chủ nhân của mình. Nên Mono không ngừng cầu mong Mẫu Băng tỉnh dậy.
" Là vì tôi cô đơn giữa đường phố thân thuộc.... Là vì tôi hôm nay cô đơn giữa đời trôi ....rồi có những đêm mưa nằm nghe câu ca rất xưa...từ radio phát ra nghe thật buồn ..."
Người lớn cô đơn ? Mấy từ đơn giản mà không bao người vướng vào không thoát ra được. Hình như cô cũng thế ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top