Sát thủ
Chương 33 : Dối người - Lừa ta - Lừa dối trái tim ta
- Con về rồi à ? Không phải bảo không ăn cơm trưa sao ?
- Dạ.... Họ có hẹn mẹ ạ !
Đại Từ bước vào nhà và ngồi bên cạnh một người phụ nữ lớn tuổi bị mù. Nhìn mặt bà vô cùng phúc hậu. Tuy hỏng hai mắt nhưng tất cả những giác gian còn lại vô cùng nhạy bén. Chỉ cần nghe tiếng kọt kẹt của cánh cổng cũ đã hỏng vang lên thì bà đủ biết là ai. Mỗi người lại có cách mở khác nhau. Riêng thằng contrai của bà vô cùng thẳng tay nên khi nó về là cái tiếng lại vanglên rất rõ. Đại Từ nhấc bình trà rót ra ly , nhấp môi từng ngụm dài. Vị trà nhanh chóng vào cuống họng tạo nên vị thanh , ngọt đầu lưỡi rất dễ chịu.
- Từ à ! Mẹ già rồi . Không biết có còn sống được mấy năm nữa. Mà mày cũng đâu còn trẻ nữa. Mau đưa rước ai đi chứ con. Hay để mẹ làm mai cho. Con bé cháu dì Năm cũng được mà.
- Thôi mẹ à.. Tình cảm chứ phải cái gì đâu mà chọn với chả mai mối . Con tự lựa được mà.
Người mẹ già buông một tiếng thở dài đầy ngao ngán. Hai tay bà run run sờ nhẹ vào không trung để xác định phương hướng rồi bà đứng dậy. Lúc nào cũng vậy,hai ba câu là kết thúc cuộc trò chuyện .Mà lòng ai cũng nặng trĩu. Không phải anh không muốn mà người anh muốn lại chẳng yêu anh. Anhbiết ...anh chờ đợi...anh cố gắng ...mà chắc cũng đến lúc từ bỏ thôi ...anh tự nhủ với lòng mình không biết bao lần mà lần nào ...
Đại Từ ngồi bên khung cửa sỗ trong phòngmình. Ánh nắng còn xót lại cũng mờ dần. Anh thấy tim mìnhthổn thức. Anh nhớ lại lần đầu tiên Hạ Vy mời anh ăn cơm, anh đã vui mừng thế nào ? Nghĩ lại mà anh vẫn bật cười đầy chua xót khi anh biết mục đích thực sự. Hôm đó ..chắc cả đời này anh không bao giờ quên được ngày hôm ấy. Anh tranh thủ rất nhiều thứ để chuẩn bị cho mình trông tươm tất nhất rồi đến gặp cô. Hôm đó cô về sớm, anh không nói gì vì như vậy cũng đủ hạnh phúc rồi. Cô bảo cô tự về nhưng anh không sao yên tâm được ..Và anh thấy cô mua thức ăn đi đến căn nhà của Dương lão đại . Lúc anh nhìn vô cửa xe...trên yên xe bên kia có hình Vương Trung....Lúc đó, anh tự hiểu ra phần nào...
Đã từ rất lâu, Đại Từ không hút thuốc nữa , nhưng vì cô anh buộc phải hút ...ờ ..đấy là cái cớ ...cái cớ u sầu ..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top