Sát thủ

Chương 32 : Thoát thân

Chiếc xe vừa tới căn biệt thự trên núi của mình, Boss đã nhanh chân bước xuống xe. Trước cảnh đó, Liễu Nhi cũng mở cửa bước theo sau. Tuy nét mặt có hơi tái nhưng cô vẫn hỏi với giọng bình thuòng nhất 

- Ông chủ, có chuyện gì vậy ạ ?

Boss không nói chỉ tiến về căn phòng bí mật ở cùng đất trống. Liễu Nhi theo sau, lòng thầm hi vọng ba người kia đã nhanh chóng phi tan được tên cảnh sát đó trước khi Boss tới. Thật lòng cô không muốn giấu Boss chuyện này nhưng trước sức ép của những người chị nên cô đành chấp nhận nhắm mắt làm ngơ. 

Boss từ từ mở cánh cửa và bước vào bên trong. Không gian hiu quạnh giờ thêm tiếng bước chân rõ mòn một làm người bên trong càng thêm lo lắng. Cánh cửa phòng cuối từ từ mở ra. Bên trong cô gái với mái tóc xoăn vàng óng đang đứng bên cạnh Mẫu Băng vừa thấy Boss liền quay đầu lại nhìn với đôi mắt khá ngạc nhiên. Không phải đây là một sự giả bộ mà ngạc nhiên thực sự khi thấy Boss đến nhanh hơn dự kiến. Nhìn thấy Hạ Vy, Boss trong lòng nhiều suy nghĩ nhưng cũng không nói bất cứ câu gì mà từ từ bước đến bên cô và nhìn vào Mẫu Băng đang nằm trong lồng kính. Sau đó trong cẩn trọng quan sát xung quanh. Hai nhà khoa học với những vũng máu bị đông cứng nhưng chưa hóa thành đá.

- Không khí có vẻ bớt lạnh ?

- Mùa này mùa đông nên ông chủ thấy vậy chứ em vẫn thấy lạnh hơn bên ngoài .

- Vậy sao ?

Nói rồi, Boss từ từ tiến đến bên hạ Vy, nhẹ nhàng đặt bàn taycủa mình lên trên vai nhỏ nhắn của cô. Hạ VY cảm thấy như một khối đá tảng thật nặng đang ở trên vai mình mà chỉ cần nhúc nhích một xíu là những đốt xương bên trong cô vỡ vụn.

- Em có ngất xỉu không ?

- KHông ...

Boss khẽ cười,nhẹ nhàng dùng bàn tay còn lại nâng cằm của hạ Vy lên nhìn sau vào đôi mắt của cô 

-Sao em lại đến đây ?

- Em mới đến thăm Mẫu Băng thôi....

Nói rồi , Boss liền bước đi. Trước khi ra ngoài hẳn , Boss quay lại nhìn lần cuối 

- Cần thận ... Cảnh sát có thể sẽ nghingờ nếu em đến đây.. Bảo  vệ bản thân em tốt đi...

Khi tiếng bước chân xa dần là lúc Hạ Vy thở phào nhẹ nhỏm. Cô bước đến ngăn đựng xác từ từ lôi Vương Trung bị một liều thuốc mê làm bất tỉnh. Lúc đặt anh vào đây thì cơ thể cô cũng hoàn toàn kiệt sức. Anh nhìn thật hiền lành trong giấc ngủ. Cô khẽ vuốt khuôn mặt hơi tiều tụy của anh. ANh ở đây cũng tốt. Anh là của cô.. Anh không lo nghĩ quá nhiều.. Cô dùng xích chân anh lại 

- Sao cái máy này lại gần đây thế nhỉ ?

Ý nghĩ vừa nhóm lên thì bị dập tắt bằng một cuộc điện thoại. Bên kia giọng một người đàn ông ấm áp mà nghe lạnh lùng vô cùng. Hạ Vy ầm ừ vài cái rồi bước ra ngoài ... Bên trong,Vương Trung từ từ tỉnh. Anh nghe đâu đó tiếng nhạc của bài hát " Why not me ". Hình như anh thấy nó rất quen ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: