Sát thủ
Chương 29 : Anh chỉ muốn em….
Vương Trung cảm thấy con người Nhi Nhi cũng không đến nỗi tệ khi mỗi ngày đều cho người gửi đến anh một ổ bánh và một chai nước.Một người mà anh thấy cực kỳ quen thuộc mà vẫn không phát hiện ra ai. Người đó mặc đồ đen, mang kính đen với một làn da trắng muốt. Người đó luôn đứng ở ngoài mà chưa bao giờ bước vào trong này. Dù anh dùng bao nhiêu lời dụ ngọt thì vẫn không suy chuyển được hành động tiếp theo đối với anh mà vẫn chỉ là đưa nước và thức ăn.
Lợi dụng lúc người mang thức ăn và nước vừa bước ra ngoài, anh lại tiếp tục công việc. Vì anh bị buộc vào một cái máy nặng cũng vài chục tạ. Mỗi ngày anh đều dùng hết sức bình sinh kéo nó dịch chuyển đi một tí. Và trời cũng giúp anh khi phòng này có cái sàn trơn trượt nên có thể đẩy anh đi thêm một chút nữa. Hôm nay, anh đã dịch chuyển đến” sắc tím” . Anh cảm thấy như cơ thể mình sắp rã rời đến nơi. Vương Trung ngồi xuống dưới nền lạnh. Từng bộ phận trên cơ thể như không còn nghe lời mình nữa. Anh thở hồng hộc. Lấy hết sức lần cuối, Vương Trung bèn đứng dậy, tiến về phía lồng kính kia….
Khi ánh mắt chạm vào lồng kính, anh khẽ sửng người “ Dương Dung ??? “ Dương Dung của anh đang nằm ngủ thật hiền lành trong lồng kính. Đôi môi cô khẽ mở và được thở trong lồng kính. Anh vui mừng đến phát khóc . Sau bao lần tìm kiếm vô vọng hóa ra cô ở đây. Cô vẻ gầy. anh run run chạm vào lồng kính và mở nó ra. Tửng đường nét trên khuôn mặt cô rõ mòn một trong con ngươi của anh. Anh khẽ nắm lấy bàn tay cô. Nó lạnh lẽo đến run người. Khóe mắt anh bỗng rưng rưng. Người thân đối với anh , cuối cùng anh cũng tìm được . Bỗng anh thầm nghĩ “ phải chăng Nhi Nhi biết được sự tình mà giúp anh ? “ Dù là gì đi chăng nữa anh cũng cảm ơn trời đất. ..
Anh bỗng nhẹ nhàng lấy ống thở ra khỏi người cô. Bỗng , mặt cô trở nên tím tái. Anh vội vàng đeo trở lại cho cô .. Sắc hồng trở lại..anh thở phào…
------------------------------------------------------------------------------------
- Em làm sao vậy ?
Một câu hỏi mà được bốn người trong một lúc buộc miệng nói. Boss ngồi câu cá. Không gian yên tĩnh. Tuy đi được năm ngày nhưng Nhi Nhi ngày nào cũng dùng thư tín mật về nói rõ tình hình với Boss làm Boss yên tâm phần nào khi đang đi theo đúng kế hoạch. Đang suy nghĩ vẩn vơ, Liễu Nhi bưng ly càphê bỗng ngã xuống sàn. Một màu đen túa ra tràn khắp một thảm cỏ. Boss thấy cảnh đó, Boss đỡ Liễu Nhi đứng dậy nhưng cô cứ như môt người bất tỉnh . Chừng năm phút sau, cô hồi tỉnh. Cô mơ màng nhìn xung quanh thấy mình đang ngồi ghế bên cạnh Boss. Câu hỏi được buộc ra…
- Em không biết ..Em thấy mình khó thở và cứ như sắp chết …
“ khó thở ..sắp chết “ Cái tình huống này, Boss bỗng nhớ lúc mà Boss mở ống thở ra khỏi Mẫu Băng khoảng một phút mà Liễu Nhi cũng như vậy ? Mẫu Băng tỉnh rồi ư ? Không thể ….Vậy đã có ai vào đó ?? Đôi mắt sắc nhọn như lóe sáng. Boss đứng dậy và nói :
- Đi thôi..ta cần kiểm tra một thứ …
Liễu Nhi trong tình trạng nủa tỉnh nửa mê bước theo sau Boss….
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top