Sát thủ

Chương 27: Cứ ngỡ gần nhau mà xa vô tận.

Vương Trung tỉnh giấc sau cơn hôn mê dài. Cả người anh đau nhức. Đối với anh lúc này như một cơn ác mộng khi một người con gái có thể dùng răng hút từng đợt máu. Nhưng anh tìm ra được giải đáp cho những vụ án gần đây. Điều quan trọng lúc này là làm sao thoát khỏi đây trong tình trạng tay và chân bị trói chặt, cả người đau nhức, mắt hoa lên từng đợt dài.Chính xác là lúc này anh không thể nào đứng lên hay thậm chí là nói cũng là điều tưởng chừng đơn giản nhưng đối với anh cũng là vật cản. Anh nhìn mọi thứ xung quanh. Tất cả đều mờ mờ ảo ảo. Riêng sắc tím của …hình như là một người nằm trên kia nổi bật hơn cả. Suy ngẫm được bấy nhiêu, anh cảm thấy mệt nhoài. Ngay sau đó, anh chìm trong cơn mê dài …

Sở cảnh sát sau ba ngày không tìm được tin tức Vương Trung như một khu chợ. Nhiều người phỏng đoán anh đã tìm ra được gì đó và bị bắt đi. Một số khác bình tĩnh hơn cho rằng anh đang họp với sếp lớn để thống kê tình hình. Mà điều này không phải không có căn cứ khi mấy bận trước anh cũng như thế. HạVy ngồi bần thần bên bàn làm việc nhìn chăm chăm vào máy tính giống như cô không quan tâm những việc xung quanh. Mà thật vậy, bên trong máy tính là một hộp thư đang mở mà người gửi là Trịnh Tú . Trong thư, cô kể cho Hạ Vy nghe việc Vương Trung bị bắt như thế nào và anh đang ở chỗ của Mẫu Băng. Đặc biệt vì Nhi Nhi đang bận kế hoạch khác nên nhờ Hạ Vy chăm sóc hộ anh ta. Hạ Vy vừa lo vừa mừng. Vì chính lúc này anh là riêng của mình cô nhưng đồng thời có thể anh sẽ phát hiện thân phận thức sự của cô. Cô băn khoăn tìm cho mình một phương án thông minh..

Đang chăm chú nhìn màn hình thì một bóng đen từ từ tiến đến bên cô. Nhanh như cắt, Hạ Vy đóng cửa sổ và nhìn về phía bóng đen ấy, Đại Từ thấy nét mặt cô có vẻ đang làm một việc gì dó nghiêm trọng mà ngước lên đột ngột làm anh cũng giật thót mình, nước trong ly cà phê cũng bị xao mạnh suýt bắn ra ngoài.

-          Nhìn mặt em ghê quá.

Hạ Vy khẽ mỉm cười. Cô chống cằm nhìn Đại Từ. Đại Từ là người giỏi chỉ sau Vương Trung và anh giành cho cô một tình cảm rất đặc biệt mà khiến ai trong sở cảnh sát này cũng có thể nhận được. Chỉ có điều cô thích Vương Trung mất rồi nên nhiều khi khiến Đại Từ mủi lòng…

-          Ghê tới mất làm anh phải run sợ luôn sao ?

-          Có thể . Em lo cho Vương cảnh sát à ?

Nói xong  câu đó mà Đại Từ mong câu trả lời là không biết mấy. Biết Hạ Vy không thích mình nhưng chưa bao giờ anh từ bỏ cả. Anh nghĩ sẽ có một ngày cô hiểu được và chấp nhận anh.

-          Không … Em chỉ mong hết giờ làm để mời anh một bữa cơm , anh rảnh chứ ?

-          Tất nhiên….

Như không tin vào tai mình, niềm vui sướng thể hiện rõ trên khuôn mặt Đại Từ. Dù khá ngạc nhiên nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Anh bước về phòng mà ánh mắt chưa dứt khỏi người Hạ Vy. Nhưng anh không biết rằng thực ra Hạ Vy chỉ đang lợi dụng  anh để đánh lừa mọi người là cô chuyển mục tiêu và điều này sẽ khiến cô dễ dàng  đi đến chăm sóc Vương Trung mà không ai phát hiện…( tội nghiệp Đại Từ  T.T )

Vương Trung tỉnh dậy thì thấy một bịch sữa và một lát bánh mì bên cạnh. Dưới chân anh là một sợi xích chắc chắn loại B12K không dễ mở ra nếu không có chìa khóa. Hai tay thì được thả tự do. Lần này anh đứng dậy đi lại được. Như một nghiệp vụ chuyên nghiệp, anh từ từ xem xét nơi này. Một căn phòng không quá lớn, mọi thứ đều bị rò rỉ … Dưới đất một người chết do trúng ba viên dạn: một vào não, một vào tim, một vào chân. Những vết đạn đều chuẩn xác đến từng milimét. Một người chết do mất máu. Xung quanh đây có ba ngăn tủ đựng một bộ thi thể đã được lọc hết lớp da. Và còn một chi tiết làm anh tò mò là cô gái nằm kia nhưng sợi xích quá ngắn…chỉ đủ để anh nhìn sắc tím chiếu lại….

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: