Sát thủ

Chương 26 : Khi chúng ta ....

Bằng Chính về lại nhà khi quá nửa đêm. Căn nhà lạnh ngắt. Người làm cũng được anh cho nghỉ làm từ lâu. Tưởng chừng như nơi đây chỉ còn bóng dáng kẻ cô đơn như anh lui tới để tạm trú qua đêm. Bếp núc dường như làm nơi cư trú mới cho mạng nhện. Căn nhà cô tịch đến vô hồn. Bằng Chính ngồi trên ghế thở dài nhìn về cửa sổ. Cánh cửa bị hư khóa từ tuần trước , màn cửa bị mưa và gió hành hạ bây giờ trở nên sẩm màu và đầy bụi bẩn. Anh cũng mặc kệ ... Lúc này, ngay lúc này , trong đầu anh chỉ hiện lên hình ảnh của cô gái anh gặp trong nhà hàng . Cô ấy là Nhi Nhi của anh mà ... Mà có phải của anh không thì anh cũng không dám chắc. Là chính anh..anh muốn anh và cô trở nên xa lạ. Cũng chính anh biến thành kẻ nhớ cô điên cuồng..muốn bên cô . Anh là kẻ tham lam .

Chiếc xe sang trọn vẩn lao vun vút trong đêm. Hai cô gái ..một người tập trung lái xe còn một người ngồi phía sau với điếu thuốc đã vơi đi một nửa nhìn về phía màn đêm lòng đầy tâm trạng. Ánh đèn dịu dịu từ từ chiếu rọi cô qua cánh cửa. Từng đường nét trên khuôn mặt đầy mệt mỏi và đau khổ được khắc khoải lên tấm kính. Nhi NHi bèn khẽ nói :

- Khoan hẵn về nhà .... Đi đến một nơi đã...

Chiếc xe bỗng đổi hướng làm Vuong Trung khá ngạc nhiên. Theo sát đến tận đây, tuy chưa nhìn thấy rõ mặt kẻ lái xe nhưng cảm giác đúng của anh đến hơn một nửa. Xưa giờ, cảm tính của anh vẫn rất đúng nên anh quyết định làm theo nó. Chiếc xe dừng lại tại căn nhà của Boss làm Vương Trung càng hi vọng. Anh không gọi trợ giúp để tránh hỏng chuyện mà từ từ cho xe núp dưới bóng cây dưới núi và từ từ trèo lên nhà Bosstheo đường tắt . Lúc này Liễu Nhi không còn ngồi trên xe mà vào nhà theo một lối tắt kiếm vài bịch máu còn sót lại . Nhi Nhi từ từ bước chân ra phía xa sau núi. " Nhi Nhi ư ? " Vương Trung thầm nghĩ . Anh chầm chậm theo chân cô gái này. Đúng như trước đó anh dự đoán, cô gái Nhi Nhi này rất khả nghi . Bước chân hai người càng gấp rút . Họ bước đến một khu đất trống. Bằng tín hiệu có trong người ,một căn nhà hiện lên giữa mảnh đất trống khiến Vương Trung không khỏi ngạc nhiên. Dùđi qua không ít lần chỗ này nhưng lần đầu tiên anh biết nó chứa cả một bí mật ...

Bằng Chinh rút điện thoại ra nhìn . Đồng hồ chĩ hai giờ sáng. Anh bước dậy vào phòng làm việc . Mấy tuần này, công ty liên tục gặp chuyện không may khiến việc làm ăn bị đình trệ . Anh phải nhanh lấy lại tinh thần. Anh mở ra cặp ra lấy ramột  tập hồ sơ dày cộm. Từng hồ sơ ảnh ngồi đọc một cách chăm chú. Bỗng trong tập hồ sơ có rơi ra một tờ giấy . Anh nhìn vào đó, là Nhi Nhi nhưng trong đó là tiểu thư Trịnh Tú , con gái tập đoàn lớn nhất trong thành phố K đang hợp tác kinh doanh ..và đây là giấy giới thiệu cách thức hợp tác làm ăn ? Trong đầu anh bỗng trở nen lộn xộn hơn bao giờ hết . Vậy Nhi Nhi của anh đang ở đâu ? Không ngừng ngại anh liền điền nhanh vào tờ giấy, Anh muốn tìm cô gái của lòng anh ....Anh khẽ nhắn tin " anh nhớ em " vào số cũ của Nhi Nhi ..viết rồi xóa ..xóa rồi lại viết ...

Vương Trung theo Nhi Nhi bước vào căn phòng. Vừa vào phòng , anh muốn ngộp thở vì quá nồng nặc mùi thuốc khử. Nhiều lần muốn ho vài tiếng nhưng anh bènkịp lại. Một căn phòng với nhiều thiết bị tân tiến " nó tạo ra làm gì ? " . Khi anh theo Nhi Nhi bước đến căn phòng cuối cùng. Anh khẽ khàng ngồi xuống mộtmáy phát rất to . Không xa anh,một xác chết trên vũng máu nhưng chưa bị phân rã mà chỉ có máu bị đông lại . Nhi Nhi bước đến một lồng kín có chứa một cô gái mang sắc tím và khẽ lên tiếng :

- Mẫu băng ...

Rồi cô gái ôm Mẫu Băng vào lòng. Cô gái này sao lâu tỉnh như thế ? đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại reo lên . Nhi Nhi từ từ mở máy, bên kia là một tin nhắn làm cô sửng sờ người...Nhưng khi màn đen của chiếc điện thoại biến mất là hình ảnh của Vương Trung hiện lên. Nhu biết mình bị phát hiện . Vương Trung vội rút súng chạy tới khống chế Nhi Nhi. Nhi Nhi bàng hoàng chưa biết chuyện gì  thì cánh cửa một lần bịmở ra . Lần này Liễu Nhi lao vào cắn vào vai . Răng cô xuyên qua lớp áo. Vương Trung rớt súng và khẽ cảm thấy đau đớn. Khi hút được một lương máu đáng kể của Vương Trung. nhi Nhi bèn nói :

- Tạm tha cho hắn ...

Liễu Nhi rút răng ra khỏi vai Vương Trung . Vương Trung cảm thấy vô cùng đau đớn nằm vật ra sàn mặt vãra không ít mồ hôi. Nhi Nhi dùng dây trói anh lại để gần sát một máy phát.

- Tạm thời để hắn ở đây ....Đừng cho ông chủ biết ...

Nói rồi,haicô gái bước ra ngoài khi màn đêm chuyển dần qua sáng ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: