Sát thủ

Chương 25 : Kế hoạch của Nhi Nhi (3)

Phần 1 : Con mồi béo bở

Boss từ từ bước vào gần  Nhi Nhi đang ngồi tựa ghế gỗ nhìn ra hồ phía trước, tay buông cần câu mà cần rung nhiều hồi mà vẫn chưa thấy cô kéo cần. Từ ngày cô về đây thấy cô có nhiều vẻ khác lạ. Không giống cô của ngày trước : xinh đẹp, quyến rũ và mưu mô hơn. Nhưng điều ấy cũng chẳng làm Boss bận tậm. Chỉ cần cô vẫn trung thành cho Boss là được rồi. Boss ngồi bên ghế bên cạnh. Lúc này nhi NHi mới phát giác có sự hiện diện của Boss.

- Em bất cẩn thật . Nếu lúc này không phải ta thì sao ?

Nhi Nhi khẽ cười bù trừ cho thiếu sót của mình. Hiện tại đầu óc cô đang vẩn vơ nghĩ hai việc . Thứ nhất là làm sao tiếp cận con mồi trong khi đã có một dự tính hoàn hảo.Thứ hai là Bằng Chính. Cả hai việc cứ loanh quanh trong đầu đến mức lấy câu cá làm thú vui tao nhã cũng không thấm vào đầu thêm ý kiến nào cũng như giúp cô quên đi mọi việc một chút. 

Thấy Nhi NHi không nói gì , Boss cũng không hỏi hay nói thêm điều gì. Bản thân Boss cũng hiểu là cô đang lo lắng cho việc ông giao. Đó không phải việc giết người cũng không là lợi dụng người khác mà đó là chiếm đoạt ...

- Em đang tính làm gì ?

- Em đã có kế hoạch nhưng cái quan trọng là ............ làm sao tiếp cận được hắn trong khi ,,,,

- Ta hiểu . 

Suy nghĩ giây lát, Boss lên tiếng :

- Tuần sau có một hội nghị về sản phẩm . Ta sẽ cho Liễu Nhi đi thăm dò tình hình.Nếu mọi việc ổn định . Sao em không thử tham gia với tư cách là chủ một công ty lớn .

- Em cũng có nghĩ đến việc này . Song,có mặt ....

- Bằng Chính ? 

Lúc này, Nhi Nhi không nói thêm bất cứ điều gì nhưng khi Boss quay lại thì thấy điếu thuốc lá từ tay cô đã được đốt từ baogiờ. Chưa bao giờ ông thấy mùi khói thuốc khó chịu đến vậy ? Màu đen đặc trưng của khói thuốc như điểm tô cho bức tranh lúc này thêm màu trầm uất mà cũng cho thấy lòng người cũng đầy phiền muộn . Nhi NHi yêu Bằng Chính ư ? Không hẳn là yêu mà trong đó còn có uất ức, đau khổ mà cây đắng nữa .... CŨng tốt thôi , sẽ là lợi thế nếu biết tận dụng nó. Nghĩ đến đây, Boss khẽ cười .

- Đừng lo, lần này Bằng Chính không được mời . Công ty Bằng gia bây giờ thế lực yếu lắm ....

Nhi Nhi gật đầu . Cần buông giật thêm lần nữa. Không phải suy nghĩ nhiều Nhi Nhi giật cần. Một con cá khá to đang cố gắng giật để mong thoát ra khỏi cái móc. Nhi Nhi khẽ đưa tay cầm con cá khi đang ghì nó xuống mặt đất. Con cá dùng gai sắc nhọn đâm vào tay cô tạo thành một đường dài rơm rớm máu . Boss thấy cảnh đó chỉ khẽ đứng dậy, rút trong tay ra một chiếc khăn mỏng, đưa cho cô :

- Có những việc không nên dấn thân quá sâu. Càng nhấn sâu càng đau.. càng tổn thương thôi 

Nói rồi, Boss từ từ đưa tay vào túi quần và bước đi. Miệng không ngừng hoan hỉ 

- tối nay có cá ăn rồi ...

Nhưng ông không biết Nhi Nhi ngồi bên cạnh con cá đang cựaquậy, miệng không ngừng lẩm bẩm :

- Nhưng em lỡ vướng vào .....

Một tuần trôi qua nhanh chóng. Hội nghị sán phẩm lần này vắng bóng một vài người quan trọng nên không được nhộn nhịp như những năm trước. Trái lại, Cao Minh khá vui. Cứ như một ông hoàng bước vào. Phóng viên, nhà báo, những kẻ " thấp cổ bé họng" bu bên cạnh.Và điều tất nhiên, sản phẩm của Cao đại thiếu gia vẫn đứng đầu. Hắn ngồi bên trên một bục cao nhìn mọi vật với ánh mắt đầy khinh bỉ và..... dừng lại ở một cô gái. Cô gái cũng quay lại nhìn hắn. Ánh mắt nâu trong veo đầy gợi tình. Như nhìn một người bình thường, cô chỉ nhìn hắn trong giây lát rồi quay sang trò chuyện vui vẻ cùng một anh chàng thuộc công ty khác mà không biết rằng ánh mắt sau đó của hắn chỉ muốn nghiền nát cô...

Hội nghị vơi bớt người khi mà kẻ yếu thế chỉ muốn bỏ về. Kẻ có sản phẩm đứng vị thế thập hơn mong muốn khẳng định thương hiệu bèn hấp tấp ra chỉ thị. Trong hội nghị chỉ còn hắn, cô gái ấy và vài đối tác bậc trung trung. Lúc này hắn mới từ từ bước đến chỗ người đẹp

- Chào ngưởi đẹp

Nhi Nhi từ từ quay mặt lại. Vẫn thái độ điềm tĩnh như ban đầu, " cá đã cắn câu " Nhi Nhi thầm nghĩ . Thấy hắn, cô khẽ cười. Đôi môi được đánh một màu đỏ nhạt trong càng quyến rũ. Rồi cô bước đi về phía các cô đông khác trong các công ty bậc trung. Trước cảnh đó,Cao Minh khẽ ngạc nhiên " thái độ như thế là sao ? " Cảm thấy thú vị trước con người này,hắn càng muốn chinh phục ....

Phần 2 :  Không hẹn mà gặp 

Vất vả lắm mới mời được  Trịnh Tú ( do Nhi NHi đổi tên .. mọi người lưu ý nha ^^ )  tiểu thư đi dùng bữa khi sau ba, bốn bận bị khước từ không thương tiếc. Từ trước giờ chỉ có hắn từ chối người ta chứ ai mà dám từ chối hắn. Sau khi thử qua một bộ đồ ưng ý đặt tận một nhà may nổi tiếng. Cao Minh ngồi ngoài vườn thưởng thức trà. Biệt thự này mọi hôm rất yên tĩnh, chỉ khi nào Mono và Cao Nam về là y như gặp lại người thân sau bao năm xa cách : ồn ào . Mono được Cao Nam chăm sóc kỹ càng nhìn có vẻ sang trọngvà đẹp hơn nhiều và ngược lại Cao namcóvẻ béo hon. Cao Minh càng nhìn càng thấy ngứa mắt nhưng hắn biết cớ gì phá hoại . Đợi xong vụ này nhất định hắn sẽ cho hai người biết mùi vị đau khổ một tí ....Nghĩ thoáng qua màsắp đến giờ hẹn, anh vội bước ra nhà xe thì gặp Mono đang đứng đấy. Không thèm ngó ngàng đến cô ta, anh vội vào xe thì bàn tay của Mono giữ anh lại . KHẽ cau mày khó chịu ,anh buônglời :

- Cô muốn gì ?

Từ đằng sau cô là một đóa hoa hồng sớm tinh khôi đẹp lộng lẫy. Cô dúi vào tay anh rồi bước đi . Anh nhìn rồi nhún vào...tiếp tục cuộc hành trình .

Cao Minh vừa tới nhà hàng thì vẫn còn sớm 10 phút. Hắn ung dung bước vào bàn mình đã đặt sẵn. Một vị thế đẹp trong nhà hàngnày ở tầng cao nhất. Có thể ngắm toàn cảnh thành phố Y một cách dễ dàng. Cao Minh vội giấu hoa ở ghế bên cạnh và ngồi chờ đợi. Hắn ghét chờ đợi nhưng hắn không còn cách nào khác. Nhà hàng để ăn tối hắn đến không biết bao lần nhưng sau đó là khách sạn hay nhà nghỉ . Đây là lần đầu tiên mà ý định đó không phải là tiếp theo...

Khi đồng hồ điểm bảy giờ tối , Nhi Nhi bước vào với một bộ váy sang trọng. TRong cô thật đẹp. Mọi thứ đều được trang điểm kỹ càng . Nhi Nhi từ từ đi đến bàn của Cao Minh và nở một nụ cười quyế rũ 

- Chào Cao tổng 

- Trịnh tiểu thư ....mời ngồi .

Không quên, Cao Minh giơ bó hoa đưa vào tay Nhi Nhi . Nhi Nhi tỏ ra e thẹn và tủm tỉm cười .. Ánh mắt cô thoáng nhớ về Bằng Chính. Anh cũng từng tặng cô bó hoa đẹp như thế này. Cô khẽ mỉm cười hạnh phúc và dịu dàng. Nụ cười ấy được thu vào tầm mắt Cao Minh. Không hiểu sao anh thích nụ cười như thế này. Bỗng cô trở lại hiện tại khi nghe tiếng phục vụ 

- Ông, bà dùng gì ?

Nhi Nhi mở thực đơn.Chọn vài món cô nghĩ cô ăn được rồi đóng lại đặt gọn gàng như cung cách một tiểu thư thực sự làm Cao Minh càng hứng thú với cô hơn . Bữa ăn trôi qua trong sự nói chuyện bình thường pha chút nhàm chán. Kết thúc bữa ăn là một lời mời đến công ty Cao Minh và dĩ nhiên là Nhi Nhi đồng ý . Cơ hội ngàn vàng . .... Hai người từ từ đi thang máy xuống phòng lễ tân thì thang máy dừng ở lầu 3.. hai người bước vào: cũng một nam một nữ .. Và người đàn ông đó là Bằng Chính. Anh nhìn thấy và nhận ra Nhi NHi ngay từ ánh mắt đầu tiên. 

- Nhi Nhi ?

Trong cổ nghẹn mà không thốt lên lời . Cô nhìn Cao Minh như người Bằng Chính gọi không phải là cô mà là cô gái kia . TRước thái độ đó, Bằng Chính tỏ ra tức giận, anh bước tới nắm lấy tay cô lôi cô ra khỏi thang máy làm cô và hai người còn lại giật thót mình.

- Anh làm gì vậy ?

Khi thấy người đẹp của mình bị cướp trắng trợn, Cao Minh vội ra khỏi thang máy và kéo Nhi Nhi lại 

- Anh bỏ tay tôi ra.... Anh là ai ? Làm gì vậy ?

Lòng cô vừa hạnh phúc vừa đau khổ và lo lắng.  Không chờ đợi, Cao Minh bước tới đấm vào mặt Bằng Chính làm anh chúi về phía trước và buông tay Nhi Nhi . Nhi Nhi thấy cảnh đó vừa xót vừa im lặng không biết làm gì . Cô bèn khẽ giữ Cao Minh 

- Kệ anh ta .. Chúng ta đi thôi ...

Hai người xoay người địnhbỏ đi thì Bằng Chính lên tiếng :

- Anh tìm em khắp nơi ...Nhi NHi 

Nhi Nhi chưa kịp mở lời thi Cao Minh đã lên tiếng :

- Cô ấy không phải Nhi Nhi gì đó.. CÔ ấy là Trịnh Tú bạn gái tao... Lần này tao tha ..lần sau còn làm phiền thì tao đánh cho không thấy mặt trời ..

Nói rồi , Cao Minh khẽ đặt tay lên eo Nhi Nhi rồi hai người bước vào thang máy. Coa Minh khá vui vì anh thấy đã chiếm được chắc cũng mấy phần trong lòng người đẹp . Nhưng vừa vào thang máy , Nhi Nhi vội đẩy Cao Minh ra 

- Xin lỗi và cảm ơn anh

khá ngỡ ngàng Cao Minh ngại ngùng khẽ cười . ...Chiếc xe đen sang trọng tiễn Nhi Nhi đi về trong đem tối . Nhi Nhi lại hút thuốc. Mỗi lần nhớ anh cô đều hút thuốc ..." anh có đi tìm cô ? Chỉ tiếc là gặp nhau không đúng thởi điểm mà thôi " Vài giọt nước mắt rơi xuống làm lớp phấn in trên từng giọt nước mắt . Tiếng nấc ngẹn ngào trong cổ, làn khói thuốc bay trong xe.... ngột ngạt..thực sự ngột ngạt ....

Liễu Nhi phóng xe qua màn đêm nhưng bỗng lọt vào tầm mắt của Vương Trung khi anh đang lái xe về. Anh nhận ra cô gái hút bịch máu ấy ... Vội vã không tin vào mắt mình . Anh vội vã phóng xe bám theo....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: