Sát thủ

Chương 16 :  Ảo mộng 

Giữa trưa trời nóng như đổ lửa, thời tiết thật thật thường. Hết mưa như trút nước giờ lại nóng như đổ lửa. Vương Trung lái xe đi từ căn hộ của Lưu Hàn để xem xét tình hình. Giờ anh đi đến nhà xác trong bệnh viện X của thành phố T tìm kiếm thêm manh mối. Bằng Chính đã bảo lảnh cho Nhi NHi mà cũng không thấy chứng cứ rõ ràng để buộc tội nên Nhi NHi đã được thả ra ngoài. 

Dù vụ án đã xảy ra được một tháng nhưng vì tình tiết còn chưa rõ ràng và người nhà nạn nhân muốn cố cáo nên xác Lưu Hàn vẫn được lưu giữ ở đây mà chưa cho mai táng. Một cái xác càng ngày càng nhão. Vương Trung từ tốn lấy công cụ nghiệp vụ và tìm kiếm kỹ càng trên xác nạn nhân. Ngồi một mìnhtrong nhà xác khoảng ba tiếng đồng hồ mà vẫn chưa phát hiện điều khả nghi. Lúc anh tính bỏ cuộc để bước ra ngoài thì bống thấy một dấu vết lạ ở cuối phần vai. Đưa một kính lúp vào , " hình như là dấu răng ? " càng xem anh càng khẳng định dấu răng. Một vết thương nhỏ, không sâu lắm .nhưng xung quanh có một ít bầm rất dễ nói là do bị va chạm. Nhưng điều anh thắc mắc : " hút máu....dấu răng....trên đời này có ma cà rồng sao ? "

Vương Trung bước ra ngoài. Vì ở trong nhà xác khá lâu làm anh chưa thích nghi được với ánh sáng mặt trời. Anh cảm thấy chói. Bỗng trong anh có suy nghĩ về người con gái gái anh yêu ấy , DƯơng DUng. Cô ấy cũng có nụ cười tỏa nắng khiến anh lần đầu tiên đã cảm thấy bị ngợp trước cô. Cái lần đầu tiên gặp nhau anh không thể nào quên được....Dương Dung mặc một bộ đồ màu tím, một chiếc màu tím ngắn ngang đầu gối, tay ôm một bó hoa hồng thật to. CÒn anh thì đang đuổi theo một tên tội phạm nguy hiểm. Tên tội phạm lao tới người cô,dùng sức một  tay bóp chăt cổ cô, tay kia  giơ chiếc dao sắt nhọn ra phía trước. Lúc này cô gái của lòng anh vẫn trầm lặng, tay vẫn ôm chặt bó bông không tỏ vẻ mặt gì cả. Điều này khiến anh rất ngợ ngàng.

Tên tội phạm lùi dần, lùi dần về phía sau, đến ngõ cụt, cô gái nhanh trí đẩy mạnh hắn vào tường . Hắn giật mình buông tay đang bóp cô ra, ngay lập tức anh dùng chân đá văng con dao xuống đất. Rồi dùng sức và đai đen của mình hạ tên tôi phạm. Lúc này đồng đội của anh vừa kịp tới và đưa hắn lên xe. Khi anh quay lại, cô gái đã bước đi được một quãng xa. Mái tóc đen dài tung bay trong gió. Cô không biết rằng từng bước chân cô không chỉ đi trênđường mà đi trong lòng. 

Như sợ lở điều gì, anh lên tiếng :

- Cô gì ơi....

CÔ quay lại ,mỉm cười . Anh đứng lại nhìn cô rồi mìm cười 

- Cô.....cô ....tôi ...tôi

Cô nhìn anh thật dịu dàng rồi bước đi . Anh chỉ đứng lại mà không biết mình làm gì tiếp theo....

Và lần sau sau đó nửa, cô với anh là người yêu.....và lần sau sau sau nữa nữa, hai người đính hôn. và rồi cô biến mất trong lần chở hai conngười đi chơi .. Xe xảy ra tai nạn nhưng không tìm thấy xác cô.....Anh hận ....

CHương 17 : Sơ hở 

Vương Trung lái xe đến một nơi khác. Đó là căn nhà của Dương lão đại, một người đầy bí hiểm. Không có ai thực sự thân thiết với hắn. Vì bề ngoài quá lạnh lùng. Căn nhà cũng thật quái đãng, nằm trên đồi cao.. xung quan trồng nhiều cây thông. Nhìn thật u tịch và ghê người. Trong vu án Lưu Hàn người ta sẽ nghĩ ngay đến Dương lão đại vì họ có xích mích và hôm đó sản phẩm của Lưu phó tổng vượt mặt Dương lão đại. Khi cánh cửa vừa mở ra, một cô gái ..... đứng nhìn anh hồi lâu. Bản thân anh cũng không khỏi thắc mắc .. Đây là ai ? Một cô gái khá xinh đẹp mặc một bộ váy trắng , quấn một dãi lụa mỏng.

- Anh kiếm ai ?

Giọng nói đầy lạnh lùng vang lên. Nhưng với nghiệp vụ bao năm anh không hề tỏ ra bất cứ điều gì mà lên tiếng :

- Tôi là cảnh sát. Tôi muốn tìm kiếm thêm thông tin .. Xin hỏi đây là nhà Dương lão đại ?

- Anh vào đi...

Anh bước vào nhà. Căn nhà thật lạnh dù không có máy lạnh hay quạt.. Một căn nhà màtông đen làmchủ đạo ,thật hiếm thấy màutrắng và màu đen . Thấy Vương Trung quan sát nhà mình,Bosskhá khó chịu nhưng cũng không thể hiện ra mặt . Boss khẽ chào hỏi :

- Cảnh sát trưởng,anh tìm tôi ....

- Chào DƯơng lão đại , tôi đến tìm ông một số thông tin thôi .. Không phiền ông chứ ?

- hahaha..quá khách khí rồi .. Anh muốn tìm gì ? mà mời ngồi mời ngồi ...đứng thế khó nói chuyện ..cứ tự nhiên - Boss tỏ ra hiếu khách 

- Vâng ... Ông nghĩ gì về vụ ám sát Lưu Hàn ...?

Đúng như Boss suy nghĩ , Boss đã bị đưa vào vòng nghi vấn . Nhưng không sao, chỉ là nghi vấn thôi.

- Tôi không có suy nghĩ gì ngoại trừ cảm thấy đáng tiếc cho một nhân tài ...

- Ông nghĩ sao nếu có người nghĩ do ông làm ?

- hahah..không sao ..chuyện bình thường. Người ta nghĩ tôi do ghét Lưu Hàn nên làm vậy . Có thể mà.

Boss không tỏra biểu hiện gì khiến Vương Trung thấy thật khâm phụ. Một người đàn ông từng trải ...Đang trò chuyện, tiếng chuông điện thoại vang lên, Ông liền xin phép ra ngoài nghe . Khi Boss vừa đi, đúng là cơ hội. Nhanh như cắt, Vương Trung đứng lên, đi vòng quanh, và nghe thấy tiếng như đang hút thứ gì đó. Khẽ đẩy cửa, ghé vào mắt vào. Một cảnh tượng anh nghĩ anh đã có đáp án. CÔ gái mặc váy trắng lúc nãy đang hút một bịch máu ... Anh nghĩ chắc chắn là máu vì từng giọt máu chảy ra váy cô ta biến thành màu thẫm ...Lúc này ,Vương Trung đang nghĩ cho tính mạng mình trước khi thoát khỏi đây. Anh bước xuống ghế sa lông ngồi. Lúc này Boss bước vào, thấy khuôn mặt anh đổi sắc.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: