Sát thủ

Chương 15 : Tạm biệt tinh khôi

- Trời lại mưa rồi ....

- Mưa nhiều thật .... chán quá cơ ?

- Ơ ...Thế ai nói với tui là mưa nhiều thì cảnh sát trưởng chỉ làm trong văn phòng mà không ra ngoài nhiều ..tha hồ ngắm hả hả ?

Tiếng nói chuyện xen lẫn cãi nhau của hai cô cảnh sát trẻ mới vào ngành. Hạ Vy khẽ mỉm cười nhớ lại lúc cô mới vào đây cũng như thế ..cũng rất ấn tượng với Vương Trung..chỉ có điều nhiệm vụ của cô ở đây là theo dõi và cản trở . Đang suy nghĩ mông lung cô bỗng nhớ về Nhi NHi . Bị tạm giam ở đây chắc cũng gần một tuần mà không ai đến thăm. Ngay cả Bằng Chính cũng chưa thấy ghé qua. Suy đi tính lại thấy Boss lần này ra tay hơi quá. Nhưng cô cũng hiểu rằng nếu không làm tốt thì người tiếp theo nhất định là cô...

Bằng Chính xuyên qua làn mưa, tiến vào sở cảnh sát vào lúc khá muộn. Chỉ còn hơn nửa tiếng là đến giờ ra về. Có mấy ngày mà trông anh thật tệ. Nhìn mà khó nhận ra đây là thiếu gia phong nhã một thời. Ngay cả mấy cô cảnh sát ngày trước có thích anh giờ cũng có vẻ hơi lạnh nhạt. Anh bước đến bàn của Hạ Vy ,lên tiếng :

- Tôi muốn gặp cảnh sát trưởng

Hạ Vy ngước nhìn ,thoáng ngạc nhiên rồi cô cũng từ từ đứng dậy .

- Anh đợi một chút. tôi quay lại ngay ....

Bằng Chính gật đầu. Bây giờ cảm xúc của anh thật sự rối ren. Anh yêu người con gái ấy nhưng cũng nghi ngờ người con gái ấy. Không ai có thể trách anh vì chính anh là người đưa cô về, và người bị sát hại làngười thân của anh . Mọi chứng cứ đang chỉa mũi nhọn về phía cô. Anh phải làm gì đây ? Anh phải kết thúc chuyện này trước khi hậu quả trở nên nghiêm trọng hơn

Suy nghị bỗng ngưng lại khi anh nghe tiếng gọi 

- Anh có thể vào ....

Hạ Vy nhìn theo con người đó. Cái dáng dấp chững chạc và phong nhã rất cuốn hút nhưng trạng thái lúc này của anh khiến người ta né tránh. Tự dưng cô hiểu cảm giác của anh phần nào đó... Cánh cửa gỗ mở ra , Vương Trung đứng bên khung cửa số, tay bỏ vào túi quần trầm ngâm suy nghĩ .Bằng Chinh khẽ lên tiếng :

- Anh  trai ....

Không có một tiếng trả lời ...

- Bằng Trung ...

- Đừng gọi anh bằng cái họ đáng dơ bẩn như thế . Anh là Vương Trung 

- Ba và dì đã qua đời rồi . Anh không thể tha thứ cho họ sao ? 

Bằng Chính từ từ ngồi xuống ghế. Lần nào cũng vậy... Cứ mỗi lần nói chuyện với anh ruột của mình thì anh không tránh khỏi cãi nhau.

- Em có thể nhưng anh thì không..Hai người anh yêu quý đều vì họ mà chết.....

Không thay đổi sắc thái và tư thế, Vương Trung vẫn tiếp lời :

- Mẹ vì họ mà thắt cổ tự sát. Người con gái anh yêu vì họ mà bỏ anh đi mà vẫn không tìmđực tung tích ,..Anh không thể ...

- Tùy anh..Emchỉ đến đây để nói hai việc..Việc thứ nhất là em không muốn truy cứu việc ám sát ba và dì nữa. Việc thứ hai là em muốn gặp Nhi NHi ...

- Nhi NHi ....nghe em nói vẫn thiết tha ..Em vẫn còn yêu cô ta ư ? Kẻ mưu sát người thân mình ... Dù sao việc này vẫn thuộc nhà họ Bằng nên em có thể làm đơn...

- Anh đừng phân biệt nhà họ Bằng hay họ Vương nữa được không ? ...Anh em ta là anh em ruột .... Bằng Chính cảm thấy mệt mỏi vô cùng.

Không gian trở nên trầm xuống. Vương Trung bước tới bàn, nhấc máy điện thoại, bấm vài số, bên kia một giọng nói vang lên " Rõ " .... Bằng Chính theo Hạ Vy đi đến căn phòng. TRong căn phòng bên phía đối điện là một cô gái mặc bộ trang phục mà ngày đầu cô gặp anh. BằngChính bước vào, mặt cô gái tỏ vẽ vui sướng. Hạ Vy biết ý , đứng phía bên ngoài. Phía trên cao ,Vương Trung theo dõi mọi thứ. Dù mục đích gì ? Nhưng vì hai vụ án Lưu Hàn và vụ án vừa rồi có điểm chung nên anh không thể bỏ qua .

Bằng Chính vừa ngồi,Nhi NHi liền cất tiếng :

- Anh khỏe không ? Trông anh tiều tụy quá...Em xin lỗi 

Bằng Chính không biết nói gì. Anh ngước lên nhìn cô . Vẫn đôi đen hiền lành ấy, bộ trang phục nử sinh ....Anh càng đâu khổ biết mấy... Anh buộc lên tiếng:

- Anh sẽ bảo lãnh cho em .. Nhưng Nhi NHi ..chúng ta ...

- Anh ...anh tin em ..mà đúng không ?

Như sợ môt điều gì đó,Nhi NHi vội hỏi . Nhưng trái ngược lại là một không gian imlặng chỉ có tiếng thở , sao mà cô cảm thấy ngột ngạt còn hơn phòng ở khu cấm đại nữa ...

- Chúng ta ...đừng bao giờ gpặ nhau nữa . Có gặp nhau cũng xem như không quen biết thôi Nhi Nhi ạ...

Nói xong anhkhông cảmthấy khá hơn mà lòng càng thêm buốt giá. Nhi Nhi sững người " hóa ra anh không tin cô sao ? "

- Anh ....em ...chúng ta...

Suy nghĩ giây lát, cô khẽ mỉm cười :

- Được rồi ... Bằng Chính .... Chúng ta như thế này là có duyên rồi ....

Khuôn mặt cô bỗng tỏa ta một màu gì đó rất đẹp. bằng Chính nhìn cô tronggiây lát , lần cuối cho mãi mãi.. Nó giống như màu của tinh khôi ...mà tĩnh khôi là gì anh cũng không biết định nghĩa như thế nào cho phù hợp với cô lúc này. Anh vội đứng dậy, bước đến cửa, thì Nhi NHi lên tiếng :

- Giữ gìn sức khỏe...

Sợ không kìm dược cảm xúc, anh đi nhanh. Nhi Nhi ngồi một mình, khẽ bật cười ngây ngộc.... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: