Sát thủ

Chương 13: Tôi và em 

Sau hai ngày chạy miệt mài, chiếc xe sang trọng cũng dừng ở một biệt thự . Cao Minh vừa xuống xe thì hai, ba chiếc ô đen lần lượt đi tới ...như chỉ sợ một hạt mưa nào đó bắn vào người anh. Mono trong lòng bỗng thấy bồn chồn, cô nghĩ chắc do run mà tạo ra.Cô từ từ bước xuống. Một chiếc ô đen đến bên cô. Khẽ nói cảm ơn thì :

- Cô vô dụng tới mức cần người cầm ô cơ à ? 

Nghe tiếng nói êm đềm nhưng từng chữ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Mono bèn nhẹ nhàng cầm lấy chiếc ô, từ từ bước vào căn biệt thự. Nhưng chưa dừng lại ở đó, Cao Minh bước tới hất mạnh chiếc ô xuống đất . Giọng nói lại lên tiếng :

- Nó không hợp với cô đâu ....Như vậy hợp với cô hơn

Rồi hắn bước đi. Lạnh lùng và tàn bạo. Những giọt mưa từ từ rơi xuống và che phủ toàn bộ cơ thể cô. CÔ ngước lên bầu trời. Vài tia chớp phía xa xa .. CÔ có tài năng gì của sát thủ nhỉ ? Cô quay lại nhìn biệt thự đang sáng đèn và từ từ bước vào... lạnh buốt

Vừa bước vào, chưa kịp định hình thì một bộ quần áo không nể nang bay thẳng vào người. Khi cầm được bộ đồ trên tay , Mono nhận ra đó là một bộ làm của những người làmcông. Không quá ngạc nhiên, cô liềnbước đi tìm chỗ thay đồ. Cao Minh ngồi trên ghế và khẽ mỉm cười " xem cô chịu đựng được bao lâu ? "

Căn phòng của cô thật sự khá chật chội, tối và hôi hám. Dường như những tính từ ấy hoàn toàn hợp lý với nó khi nó ở cuối căn biệt thự. Mono dọn dẹp sơ xài rồi kiếm một góc và nằm ngủ. Thật sự cô rất mệt. Cô mơ về mình và sức mạnh siêu cường ẩn trong cô khi cô được tạo ra. Phải có cái gì đánh thức nó sẽ hoạt động.....cô mà biết bay như Liễu Nhi  cô sẽ bay đến nơi thật xa.. Cô mà biết bắn súng như Hà Vy cô sẽ bắn vào tên Cao MInh mấy phát đầu tiên. hay biết dùng máy tính siêu việt như Nhi NHi cô sẽ bán hết dữ liệu của công ty tên Cao Minh này... Nghĩ tới đó, cô thiếp dần...

Đang nằm ngủ thì cô bỗng nghe có tiếng đạp cửa mạnh và giọng quát tháo

- cô định ngủ đến bao giờ ? Mau chuẩn bị bữa sáng cho tôi....

Mono bật dậy và đi vào bếp. Ở đây mọi người đều chào cô. Cô khẽ mỉm cười và chào lại. Cô không biết nấu ăn đó là vần đề . Thím Hoa thương cô bèn nấu sắn và bảo cô bưng ra. Khi vừa đưa tới bàn

- Cái này có phải cô nấu không ?

- Tôi không biết nấu...

- Dám trả trêu với tôi à?

Hất nguyên bát súp nóng vào người cô. Cô cũng không kêu la.. chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp và bỏ đi. Cao Minh tức giận bỏ lên phòng. Thím Hoa bèn chạy lại 

- Thiếu phu nhân, cô không sao chứ ?

- Tôi ...tôi không sao. cảm ơn bà

- Tôi tên Hoa . Ở đây ai cũng gọi là thím Hoa. Lại đây thím coi nào. 

Vết bỏng khá nặng nhưng được sơ cứu kịp thời nên giờ chỉ còn là vết màu hồng trên da. Ở đây, Mono hiểu rằng mọi người làm ở đây đều từng bị bắt nạt như thế nên ai cũng hiểu và thương cô. Mono khẽ mỉm cười và nhủ thầm " mình sẽ thoát ra khỏi đây và cứu mọi người ....." Trên phòng, Cao Minh ngồi bên ghế, nói chuyện với một cô gái khác. Giọng thay đổi 180 độ 

- Yên tâm. Anh chỉ nhớ em thôi. Còn con vợ anh á hả ? haha ..Em không biết thảm như thế nào đâu ..rồi anh cũng tống khứ đi thôi...chỉ là vấn đề thời gian...Đợi hợp tác xong với Dương lão đại đã . rồi...rồi ..em yên tâm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: