Sát thủ

Chương 12 : Anh có tin em không ? 

- Lúc đó cô ở đâu ?

- Tôi ....ngủ trong phòng

- Cô có ra ngoài không ? mấy giờ 

-Tôi đi ...vệ sinh khoảng 12 rưỡi 

Nhi Nhi như người mất hồn ngồi trên ghế sô pha nghe từng câu hỏi và trả lời như một cái máy. Dường như trong cô lúc này đã biết được thủ phạm nhưng cũng biết được vì sao lại xảy ra như vậy. Tất cả mọi cảm giác giờ không còn rõ ràng mà nó xen lẫn giữa đau khổ, thật vọng, lo lắng và nhiều cảm xúc đan xen khác. Không chỉ có cô mà tất cả những người ở đây đều bị thẩm vấn để có kết luận chính xác. Vương Trung  nhìn xung quan hiện trường, cũng giống như vụ án của Lưu Hàn.. Không dấu vết....không hung khí ...

- Cảnh sát trưởng....có tình tiết mới 

Như một ngọn nến được thắp giữa phòng tối. Vương Trung quay người lại để lắng nghe 

- Lời khai của Trần tổng quản có khác với Nhi Nhi ....

- Nói cụ thể ..

- Lúc 12 rưỡi , Nhi Nhi có bảo cô ấy đi vệ sinh nhưng lúc đó Trần tổng quản thấy cô ấy có vào phòng ông bà chủ..Mà thời gian ám sát trùng với thời gian cô ấy vào phòng ông bà chủ ....Và ngườiở đây cho biết cô ấy mới ở đây được hai tuần...lý lịch cô ấy không rõ ràng 

Nghe thấy thế, cảnh sát trường Vương liền bước xuống cầu thang và đi ngay về phía chỗ Nhi Nhi đang ngồi thất thần .

- CÔ ĐỪNG GIẢ TẠO NỮA . MAU NÓI RA SỰ THẬT ĐI

Tiếng nói lớn của một anh cảnh sát điều tra đi bên cạnh cảnh sát trưởng lalớn . Nghe thấy thế, mọi người xung quanh bắt đầu xì xào..." cô ta thật đáng nghi..." "ông bà chủ thương cô ta thế mà..." " đúng là không biết ...người ai là tốt nữa " 

- Xin mọi người im lặng ...

Giọng trầm của Vương Trung làmmọi người im ắng bớt . Anh ngồi xuống gần Nhi NHi

- Nhi NHi ....cô vẫn còn cơ hội ...

Nhi Nhi ngồi, nghe mà hồn cứ như đã ở nơi nào ? Cô biét hung thủ, biết lý do mà họ chết nhưng cô phải nói thế nào đây ? Khai ra đứa em của mình ư ?Mà khi nói ra ai sẽ tin ???Thấy cô vẫn yên lặng,Vương Trungvẫn kiên nhẫn ngồi cạnh . Bỗng , cô lên tiếng :

- Tôi không biết ...

Không còn cách nào khác,Vương Trung bèn nói :

-Nhi NHi,vì nghi ngờ cô có liên quanđến vụ án ám sát ông bà Bằng . Chúng tôi mời cô về trụ sở một chuyến . Xin cô hợp tác...

Nhi Nhi đứng dậy, bước đi ... Đi đến ngoài cửa,nhìn thấy Bằng Chính đang ngồi bên ghế đá. Mắt họ chạm nhau 

- Bằng Chính .. Anh có tin em không ?

Bằng Chính im lặng. Khuôn mặt đầy mệt mỏi vì đã thức trắng để làm viêc cả đêm giờ phải chứng kiến thêm việc này. Anh sẽ tin cô vô điều kiện. Nhưng người bị hại là bố và mẹ kế của anh. Người anh rất tôn trọng và những nhân chứng cũng như vật chứng lúc này đang tố cáo cô nên anh không thể nói thêm bất cứ gì và lúc này. Nhi NHi vẫn hỏi lại một lần nữa như muốn xác minh điều gì đó...

-Anh tin em phải không ?

Vẫn trạng thái nhu ban đầu. Cô bỗng mỉm cười. Một cảm giác thất vọng len lỏi vào tim. CÔ ngước lên nhìn bầu trời. Hình như sắp mưa. Nó giống như cô...Cô sắp khóc đến nơi rồi đây,... Nhưng khi cô hiểu rằng : sát thủ không được rơi lệ . CÔ nhìn về phía trước và lại bắt gặp thêm một người quen. Hạ Vy ... Ánh mắt Hạ Vy lúc này không khác gì cô ...vì họ đều hiểu ai là người làm chuyện này...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: