Sát thủ

gồm hai chương 9 và 10 ^^ 

Chương 9 : Không ước mà hẹn

Boss mở cửa bước vào phòng. Nơi đây có một cô gái mặc trên người bộ kimono màu trắng thay vì màu đó như trước đây. Mono trông rất đẹp. Bộ kimono làm cho cô thêm phần nào tinh khôi và đẹp đẽ lạ thường. Boss bước tới , đặt tay lên vai cô, vỗ nhẹ và nhìn cô qua chiếc gương.

- Trông em thật đẹp..

Mono không nói chỉ khẽ cười. Hàm răng trắng qua đôi môi màu anh đào thêm phần rực rỡ nhưng ẩn chứa một nỗi buồn da diết gì đó không ai định nghĩa được là gì. 

- Em có muốn ta làm gì cho em không ?

Nghe thấy thế, cô gái bỗng lên tiếng :

- Em muốn gặp các em lần cuối ...

Boss rút tay ra lại, bước ra cánh cửa hướng phía ban công. Châm một điếu thuốc như thường lệ khi Boss muốn quyết định nào đó . Hình như hút thuốc giúp Boss tỉnh táo trước mọi chuyện. Thở một làn khói đục vào không khí. Làn khói nổi bật giữa căn phòng màu trắng.....

- Được . Lần này đi chưa chắc có thể quay lại đây. Em hãy học tập ở đó thật tốt cũngnhư nhớ tất cả các con đường. Yên tâm .... nếu có thể , ta sẽ đón em về .

" nếu có thế ư ...nếu có thể là bao lâu ? " Mono quay lại nhìn mình trong gương. Đôi lông mi được cắt tỉa gọn gàng khẽ chớp từng cái thất chậm thật chậm. Mỗi khi mở mắt hình ảnh Boss vô tình hút thuốc lại lọt vào tầm mắt cô. Cô không trách Boss... Là sát thủ ..cô phải chấp nhận như vậy.

Boss dừng lại suy nghĩ mông lung khi tiếng điện thoại reo lên. Kết thúc cuộc gọi, Boss bước đi nhưng không quen để lại cho cô một câu nói :

- chuẩn bị đi em ... Cao đại thiếu gia đã sắp đến ... 

- Ông chủ .... Em muốn gặp các em....

Boss bỗng dừng lại . 

- Chắc em chỉ có thể gặp Hà Vy và Liễu Nhi .... 

Nói rồi, Boss bước ra khỏi phòng. Nhanh chóng, Mono đứng dậy, theo con đường tắt . Cô leo cửa sổ chạy xuống sân  và đến khu cấm địa. Vẫn mùi khử trùng nặng mùi đó, Mẫu Băng vẫn nằm ngủ bình yên. Lần đầu, Mono bật khóc. Cô rờ mái tóc nâu hạt dẻ mà xót thương cho thân phận. Vì là người trong số năm chị em tỉnh giấc đầu tiên. Cô được một nữ khoa học cho một trái tim và bộ nảo của một cô gái yếu đuối và nhạy cảm thì phải. không có tài năng đặc biệt như các chị em của mình. Cô sinh ra để chăm sóc và yêu thương người khác. Chính vì vậy, cô không được hưởng hạnh phúc chăng ? Nhìn Mẫu Băng, cô thầm hỏi:

" bao giờ em mới tỉnh ? "

Càng nhìn nước mắt cô càng rơi .... Không biết bao nhiêu giọt rơi xuống mặt cô gái đang nằm . Lăn đều nhẽ chảy xuống tay và thấm qua vải..biến mất. Mono rút trên đầu một cây trâm màu xanh ngọc khẽ chùi vào chiếc váy dạ hội của mẫu Băng. Dường như mọi nỗi niềm đều vào trong trong đó. Rồi cô khẽ bước đi. Từng bước đi trở nên nặng trịch. Cô không biết mình sẽ đi đâu với người đàn ông Cao Minh kia.Chỉ biết cô đang rời xa .... mà không biết rằng cô gái đang nằm kia nhúc nhích ngón tay .....

Chương 10 :  Thiếu gia đào hoa 

- Cao đại thiếu gia .. Đây là con gái đầu của ta. Mono

Không ngước nhìn Mono một cái , Cao Minh tiếp tục uống rượu. Gái đẹp xưa nay có loại nào mà anh chưa từng thấy qua. Lâu thì yêu nhau một tuần, ít thì một hai ngày. Chỉ vì cái danh lợi trước mắt anh mới đồng ý lấy cô con gái đầu của Dương lão đại làm vợ. 

Thấy Cao Minh có vẻ không chú tâm. Boss khẽ nói lại thêm lần nữa. Lần này anh ngẩng lên thật. Trước mặt anh là một cô gái đẹp. Cái đẹp của cô không chỉ ở quần áo mà là đôi mắt . Một đôi mắt đen đẹp và buồn, ẩn trong đó không biết là gì . Cao Minh khẽ cười 

- COn gái Dương lão đại quả là mỹ nhân. Nào lại đây nếm thử rượu mừng đám cưới nào .

"đám cưới ư ....?  Không đèn....không váy cưới.....không người chúc mừng ..Chỉ một câu nói thì gọi đám cưới sao ? " Thấy Mono không chút động tỉnh, Boss bèn đỡ lời :

- Con gái ta xưa nay không uống rượu ... Để ta uống thay ... xin mời Cao đại thiếu gia .... mà phải là co rể chứ nhỉ ? nào , con rể ...

nghe thấy thế ,

- Con rể ???? e hơi sớm DƯơng lão đại ạ... Xem con gái ông phục vụ tôi được mấy ngày đã rồi chúng ta nói tiếp ...

Boss nghe mà lòng rất tức tối . Chẳng qua lúc đầu quá nóng vội giết Lưu Hàn nên ông vướng vào mấy cái vụ linh tinh chứ không Boss này không bao giờ tha cho hạng người chó chết như Cao Minh . Nhưng Boss hiểu đây không phải lúc tức giận. Chờ mấy cái linh tinh qua êm êm ,người tiếp theo bị xử chính là kẻ ngồi trước mặt ông...

- Ta nóng vội rồi ......xin mời uống rượu....

Mono nhìn ra ngoài cửa . Trời mưa to .... tầm tã ...tầm tã ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: