Sát thủ
Chương 8 : Em có biết hạnh phúc là gì không ?
Nhi Nhi bước vào một căn nhà sang trọng. Trong căn nhà, mọi thứ đều được trang trí một cách hoàn hảo và đầy sang trọng. Cô ngỡ ngàng cứ như mình bước vào một chốn thần tiên nào đó mà trước đó chưa bao giờ cô thấy khi làm việc cho Boss. Căn nhà của Boss rất tối và lạnh lẽo. Trái ngược hẳn so với ở đây.
- Nhi Nhi ....
Nghe tiếng gọi cô giật mình quay mặt lại.Trước mặt cô là hai ông bà khoảng 50-60 tuổi . Khuôn măt hiền hậu nở một nụ cười. Cô cúi đầu cất tiếng chào. Họ bước tới gần cô, nắm lấy bàn tay cô...Một bàn tay thật ấm .. Bằng Chính thấy cảnh đó, lòng dâng cảm giác hạnh phúc. Anh mở lời :
- Ba, dì ..đây là Nhi Nhi
Không gian bỗng trở nên yên lặng. Hai ông bà vẫn nắm chặt tay cô nhưng dường như không để ý mọi thứ xung quanh. Bằng Chính cũng thấy lạ vì truốc giờ chưa có ai mà hai người có cảm tình đặc biệt như Nhi NHi cả.
- Ba..cơm nguội rồi
Người đàn ông khẽ giật mình.
- Ừ .... Vào ăn cơm thôi con . COn tên gì ấy nhỉ ? Nhi Nhi ..Cái tên nghe thật dịu dàng.
Bữa cơm diễn ra trong tiếng nói tiếng cười của mọi người . Bằng Chính nhận ra một điều : anh muốn cưới cô gái này .
Trái ngược với khung cảnh ấy là một sự lạnh lẽo từ bên ngoài . Ánh Mắt Liễu Nhi xuyên màn đêm nhìn vào căn nhà hạnh phúc ấy. Trong lòng dâng lên một niềm ghen tị to lớn. Hạnh phúc đó cô cũng mong muốn có. Sát thủ giương đôi mắt xanh ngọc trong veo nhìn lên bầu trời .
" trăng hôm nay sáng quá, cô đơn cũng giống như cô .... Sát thủ máu lạnh cô đơn dưới ánh trăng "
Đêm dần về sáng nhưng dường như mọi người không ai buồn ngủ mà tiếp tục trò chuyện. Nhờ khuôn mặt khả ái và cách ăn nói khôn khéo, Nhi NHi cũng lừa được mọi người về gia thế của cô. Cha mẹ đều mất, phải đi làm trong công ti của Dương lão đại để kiếm cơm và trả nợ. Nhưng trong đáy lòng cô có một chút gì đó là hối hận vì trước sự đối xử tốt của người nhà họ Bằng mà cô lại làm vậy. Tuy nhiên, có một điều cô không bao giờ quên : cô là sát thủ. Được tạo ra ở Boss...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top