sát thủ
chương 47 : Đám cưới
Đám cưới diễn ra sau một tháng quen nhau kể ra cũng nhanh , ngoài sự dự đoán của rất nhiều người. Tuần trước đây, Trịnh Tú mới cùng Cao Minh đi thử đồ cưới. Tấm màn thử đồ vừa hạ xuống, bản thân Cao Minh có một sự rung động kỳ lạ. không phải anh chưa thấy người con gái nào thử đồ cưới nhưng giờ đây anh mới thấy cái gọi là sự hồi hộp của một chàng trai sau bao trốn ăn chơi có một nơi để trờ về.
- Đẹp không ??
- Đẹp...
- Em thử bộ khác xem sao ?
Cao minh chỉ gật đầu theo quáng tình mà không chủ ý nào khac. Đang trong tưởng tượng mông lung. CHuông điện thoại bỗng reo lên từng hồi . Lần này cũng làm anh ngẩn người. Uyển Vũ .. Tiếng chuông sau quá thời gian chợt tắt rồi lại reo . Lần này anh bắt máy liền.. Bên kia là tiếng người con gái không ngừng khóc lóc. Anh vội bước chân ra ra khỏi phòng thử đồ
- Uyển Vũ
- ANh nói là cô vợ kia không là gì mà.. ANh nói là sẽ lấy em mà... Anh ..
- Anh xin lỗi ..ANh
- Khốn nạn. Sao lại nói lời xin lỗi với tôi. Tôi không muốn - thay đổi giọng điệu mà tiếng khóc lại càng lớn hơn.
- Uyển Vũ.. nghe anh nói. Em theo anh bao lâu này, chịu không ít thiệt thòi....Lần này anh nợ em . em muốn gì ? ANh cũng cho em ..
Những lời này mà cũng được phát ra từ một thiếu gia ăn chơi sao? Hai người phụ nữ giật mình.
- Anh hỏi tôi muốn gì ??? Tôi muốn anh với cô ta chia tay... Em muốn ta cưới nhau .... Cao MInh..
- ANh không thể....
Câu nói chưa kịp hoàn thành thì bị người khác đoạt lấy. Bằng giọng cương nghị , Trịnh Tú nói qua điện thoại
- Giờ Cao Minh là chồng chưa cưới của tôi. Hi vọng sau này cô không liên lạc với anh ấy nữa. Có gì có thể trực tiếp đến gặp chúng tôi. Chào cô
KHông đợi bên kia lên tiếng thì Trịnh tú cúp máy. Cô đưa máy lại cho Cao Minh và bước đi. Anh nắm lấy tay cô kéo lại. Nhìn sâu vào đôi mắt nâu long lanh ấy, anh lên tiếng :
- Anh xin lỗi. cô ấy là...
- Em không quan tâm..
Nhưng bàn tay ấy vội kéo cô vào lòng. Như không có sự chuẩn bị trước, Trịnh Tú ngã vào lòng anh. Người ngoài có lỡ bắt gặp chắc cũng sẽ thấy ngại ngùng vì quá ư lãng mạn. Giờ mà có thím Hà ở đây, bà không thể ngờ rằng có ngày Đại thiếu gia nổi tiếng thay gái như thay áo, tiêu tiền như nước mà có lúc cũng dịu dàng e thẹn đến vậy. Anh nói nhỏ vào tai cô
- Sao không hỏi cô ấy là ai ? Sao không nói anh khốn kiếp ???
- Chúng ta chuẩn bị cưới nhau rồi thì điều đó còn gì quan trọng ???
- Em không sơ anh lừa em ak ?
Cô khẽ cười rồi quay người lại ôm lấy anh. Tựa đầu vào cơ thể đó, cô chỉ lắc đầu... Rồi cô nắm lấy tay anh
- Vào thử đồ thôi ... CHồng à
Từ " chồng " nghe sao nhạt quá. TRước đây cô cứ ngỡ để dành gọi cho một gười mà giờ lại thành ra cho người khác. Mà trong đáy mắt cô cũng sợ hãi.... Đừng để chàng trai hôm nay yêu cô....
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Cô dâu chuẩn bị sao lâu thế ??
Trịnh Tú quay lưng nhìn thấy Mono đang bước vào. Mono lại gần TRịnh Tú hơn, lấy lược chải phần tóc bị dư ra rồi vén nó vào bên mái đầu bằng một bông hoa nhỏ.
- CHị đẹp quá. Cái anh chàng Cao Nam được phết nhỉ ??
- Nhi Nhi...
- Sao vậy chị ?
- Em suy nghĩ kỹ chưa ? Còn Bằng Chính thì sao ? Đây là đám cưới chứ không phải trò đùa đâu.
- Chị ... Em quên anh ấy rồi. Giờ em là Trịnh Tú . Là vợ chưa cưới của Cao Minh . Đồng thời là một sát thủ. Nhiệm vụ của em sắp dến hạn rồi ...
Nghe đến nhiệm vụ, Mono rùng mình. Cô biết mình sinh ra là một sát thủ mà đến giây phút này chưa thấy nhiệm vụ nào cho cô. Cô sợ cái ngày mà Boss tìm đến cô . Nghĩ đến đó, cô không nói gì thêm chỉ gật đầu và nhanh chóng bước ra ngoài
- Nhanh lên... Cao Minh đợi..
----------------------------------------------------------------------
Lễ cưới bắt đầu....
Tiếng nhạc rộn rã hơn bao giờ hết. Cao Minh đứng bên ngoài hồi hộp nhìn cô dâu của mình bước ra. Dưới khán đài, Bằng Chính sao cũng cảm thấy hồi hộp. Khi cô dâu bước ra, âm thanh vỗ tay hòa với tiếng hò hét. Phải nói cô dâu rất xinh đẹp. Bỗng từ đâu một tiếng hét vang lên
- Trịnh Tú ... Hôm nay tôi nhất quyết không để hôn lễ xảy ra...
Uyển Vũ xuất hiện với một con dao sắt nhọn trong tay , lăm lăm tiến về phía cô dâu một cách bất ngờ. Tưởng như con dao ấy đâm vào Trịnh Tú thì một bóng người đẩy cô và nhận thay cô....
--------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top