Sát thủ

Chương 42:  Ôi.. tình yêu 

Đại Từ ngồi ngây ngất giữa văn phòng. Từ khi anh tiếp nhận chức cảnh sát trưởng đến nay. Bên ngoài mọi việc trông có vẻ đều thuận lợi nhưng thực chất bên trong là một đống hỗn độn. Ngày ngày cánh nhà báo tìm đến anh nhằm moi thông tin về vụ án Lưu Hàn bị ám sát mà không có kết quả, phải chăng đây là một vụ tự sát ? Có thể anh thừa nhận điều này cũng không có gì khó khăn nhưng lương tâm nghề nghiệp của anh không cho phép nên dấy lên lòng tò mò không chỉ cho phóng viên mà cả người dân thành phố X. Thêm vào đó, Hạ Vy chuyển công tác sang tổ điều tra cũng khiến anh đau khổ không ít. Nhiều khi anh cũng tự trách mình đã quá nghiêm khắc với cô. Phải chăng đó là lý do mà cô ra đi ? Tiếng chuông điện thoại vang lên, từng hồi từng hồi .... Anh chẳng buồn đế ý cho đến khi nhìn ánh sáng không ngừng nhấp nháy ấy có một cái tên quen thuộc. Anh vội nghe mà trước đây tim phải vui sướng bao nhiêu phút mới dám bắt ...

- A....lô ?

- Đại Từ .... Cảnh sát trưởng ... Tôi nhớ không nhầm thì hôm trước tôi có để  một số bản thảo về vụ án Lưu Hàn ở phòng cảnh sát trưởng . Vì trước đây là phòng của Vương cảnh sát trưởng . Còn ở đó không ? Nếu không, mai tôi sẽ sang lấy .

- Tôi vẫn còn ở văn phòng, cô sang lấy đi . Tôi cũng không chắc là nó còn không ?

- Được .

Kết thúc cuộc gọi như vậy đấy . Không hỏi thăm như anh mong đợi hay thậm chí là lời chảo tạm biệt mà anh hằng mong. Một lát nữa , cô gái ấy sang đâu , anh sẽ có thái độ thế nào với cô đấy ? Xoay người nhìn vào chiếc gương, hàng râu cả tuần chưa cạo cũng lên chút ít. Trên thế gian này, người thông minh nhất hay kẻ tài giỏi nhất mà vướng vào ái tình cũng trở nên ngu ngốc. Anh bật cười ...

----------------------------------------------------------------------------------------

Mới sáng sớm, Cao Minh diện một bộ vest màu xanh đậm , trông rất bảnh. Xoay người không biết ba nhiêu lần trước gương. Ngay cả dì Năm nhìn thấy cảnh đó cũng ngạc nhiên. Lần đầu tiên mà Cao Minh chăm chút ch mình kỹ như thế ? Quả thật, cô gái Trịnh Tú đó cũng không phải hạng tầm thưởng, trong thời gian ngắn như vây mà thu phục được con sói hoang như Cao Minh ? Hắn từ từ bước xống cầu thang như mọi bận , lên giọng :

- Dì Năm ...

- Cậu chủ, cậu có gì dạy bảo ?

- Hôm nay, dì nấu ăn ngon ngon một chút. Nhà có khách. Tôi đi đón khách.

- Dạ.

Thái độ này .... khiến không ít người làm ngạc nhiên. Từ ngữ tử tế nhất, không thái độ huênh hoang. Có khi người lâu năm như lão Thái mà nghe được chắc cũng không tin vào tai mình.

-----------------------------------------------------------------------------------

Đứng trước căn hộ cao cấp thượng hạng bậc nhất thành phố Y, Cao Minh không ngừng đi qua đi lại. Chỉ ít phút nữa thôi, mỹ nhân của hắn sẽ bước xuống. Chưa đầy hai phút, Trịnh Tú ( Nhi Nhi ) bước đến bên hắn. Hôm nay, trông cô thật sự rất xinh đẹp với mái tóc cột nhẹ sau gáy đế lộ làn da trắng xanh. Cô khẽ mỉm cười. Ngây người trong giây lát, Cao Minh vội vàng mở cửa hông xe mời người đẹp vào.

- Trịnh Tú tiểu thư .... mời 

Khẽ gật đầu, Trịnh Tú bước chân nhanh chóng, thu người vào chiếc xe màu đen sang trọng. Ca Minh lòng như nở hoa. Dường như hắn nghĩ mình có bước tiến dài. Chiếc xe vừa rời khỏi sân thì một chiếc xe màu đen khác đi đến. Người bảo vệ căn hộ nhìn thấy vội mở cửa :

- A.... Bằng Chính thiếu gia . Cậu là người mới chuyển đến đấy à ?

Bằng Chính mỉm cười 

- Bác mở cổng cho cháu ...

Chiếc xe lao vào bãi ....


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: