Chương 2
Kon rời khỏi căn tin trường, chậm rãi di chuyển vào khu vực sân sau đang vô cùng náo nhiệt của trường. Nơi những câu lạc bộ đang gào thét chiêu mộ, lôi kéo tụi học sinh mới gia nhập.
Điểm đặc biệt của ngôi trường này là nó giảm tải tối đa việc học, thay vào đó là đẩy mạnh các phong trào đội nhóm, khiến học sinh hứng thú với việc đến lớp hơn là những bài học chán ngán cùng mớ bài tập khổng lồ mà những ngôi trường khác đang áp dụng một cách không mấy hiệu quả.
Đời trước cậu từng tham gia cậu lạc bộ điền kinh, nhờ tốc độ trời phú mà cậu nhanh chóng được mời chào vào lớp học đặc biệt chỉ tổ chức vào ban đêm sâu trong rừng, lớp học đào tạo nên những sát thủ một cách bài bản và chuyên nghiệp, cũng là khởi đầu cho cuộc sống đầy máu và chém giết của cậu ở đời trước.
Lần này cậu quyết định sẻ không tham gia nó, quyết định sẻ hạ thấp bản thân, tìm kiếm một câu lạc bộ bình thường, cậu chỉ muốn an ổn trải qua cuộc sống bình lặng của mình. Không có chém giết, không phải nơm nớp lo sợ kẻ khác tấn công mọi lúc mọi nơi và...không dính dáng đến Dean nữa.
"Ôi em nói thật mà, em hát hay lắm, mọi người có được em là hời lớn đấy" Giọng nói quen thuộc thu hút sự chú ý của Kon
Cậu nhìn sang, trông thấy một thân ảnh thấp bé với mái tóc vàng hoe chói mắt nổi bật giữa biển người.
"Tin được không đó, tụi chị không tùy ý chọn người đâu đó!" Chị gái phì cười trước cậu nhóc tóc vàng, cười đùa
"Thiệt mừ, tin đi mừ" Cậu nhóc tiến đến lôi kéo tay chị gái
"Rồi rồi, vậy có gì mai em ghé phòng câu lạc bộ để kiểm tra nhé, ngoại hình là chị thấy ok rồi đấy" Chị gái cố thoát khỏi kìm kẹp của đàn em tóc vàng
"Em tên gì để chị ghi vào nè?"
"Em tên Nine ạ" Cậu cười tươi đáp
Kon đi lại gần, nhìn thân ảnh quen thuộc ở đời trước, Nine chính là một trong 4 người cùng nhau giải cứu Dean với cậu. Là người hài hước, luôn dùng tính cách phóng khoáng của bản thân xua đi sự âm u của những người xung quanh, cũng là người vô cùng trọng tình cảm. Đời trước khi tận mắt thấy cậu chết, ắt hẳn Nine sẻ là người khóc lóc thảm thiết nhất cho xem.
"Em xin tham gia câu lạc bộ văn nghệ được chứ ạ?" Kon tiến lại đứng cạnh Nine, lễ phép họi chị gái đối diện
"Em biết gì, hát, nhảy, sáng tác, nhạc cụ...?" Chị gái ngó Kon hỏi
"Em nghĩ mình hát khá ổn ạ?" Kon thành thật đáp, cậu thích hát nhưng ở đời trước chỉ duy nhất Dean là người được nghe giọng cậu. Dean luôn nói cậu có giọng ca rất hay, nhưng cậu không tin tưởng lời này lắm, dù sao lời khen của người yêu thì không được khách quan cho lắm.
"Chào cậu, mình là Nine, học sinh lớp 10D" Nine hào hứng giới thiệu bản thân cùng Kon
Kon nhìn sang, Nine vẫn luôn vui vẻ như vậy "Mình là Kon, học sinh lớp 10A, vui biết cậu"
"Wa, lớp chuyên 10A, cậu trâu bò thế" Nine tròn xoe mắt khen
"Hì, cũng bình thường thôi" Kon cười gượng đáp
"Vậy cả hai chiều mai đến phòng câu lạc bộ văn nghệ để kiểm tra khả năng nhé, dù sao cũng chào mừng cả hai đến với câu lạc bộ" Chị gái nhìn hai người tươi cười chào đón.
"Cảm ơn chị"
"Dạ, cảm ơn chị xinh đẹp nhé"
Kon cùng Nine đáp lời chị, cả hai rời đi nhưng không tách ra mà thoải mái đi xem xét những câu lạc bộ khác. Nine hào hứng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, từ việc cậu bị gia đình ép theo học ngôi trường này cho đến việc biết ngôi trường nằm ở sâu trên một ngọn núi độc lập như vầy.
Kon vui vẻ đáp lời, cậu không biết ở đời trước Nine làm sao mà gia nhập vào lớp học, nhưng cậu biết rõ đằng sau bộ dáng nhí nhố này của Nine là một thân phận hoàn toàn khác.
---------------------------------------
PHÒNG KON
Kon gấp lại sách vở trên bàn, đứng dậy đứng cạnh cửa sổ nhìn về cánh rừng xa xâm trước mặt. Địa điểm hiện diện của lớp học đặc biệt nhất trong ngôi trường này.
Lớp học nằm bên dưới lòng đất ở vị trí kín đáo trong khu rừng, với những trang thiết bị hiện đại, những phòng tập luyện cùng vũ khí rộng rãi. Cũng là nơi rèn luyện nên khả năng sát thủ của cậu
Kon xoay cây bút chì trên tay, phát hiện ra mặt dù sống lại nhưng năng lực của cậu thì không thay đổi, cậu cảm nhận rõ trọng lượng cây bút, cảm nhận được mình vẫn có thể di chuyển nội lực trong người.
VÍU...PHẬP...
Nhẹ nháng phóng cây bút về phía tường, lúc này cây bút trì vô hại đã biến thành một mũi tên vô cùng sắc bén, đã cấm hết một phần ba vào sâu trong vách tường trước mặt.
Quan sát thứ sức mạnh mà phải một năm sau cậu mới nắm vững thì giờ đây lại dễ dàng làm được, không rõ bản thân nên vui hay buồn.
Kon suy nghĩ về thời điểm lần đầu được dẫn đến lớp học, bỡ ngỡ trông thấy ba người kia, Nine, Joong và Dean. Trừ Nine ra thì ba người còn lại không ai thích nói cho lắm, nhưng Nine vẫn hào hứng kể lễ những câu chuyện không liên quan của bản thân cậu với tụi nó, mặt cho bọn cậu có muốn nghe hay không.
Nhưng rồi Joong cũng cảm thấy hứng thú, cậu chọc Nine là nhóc lùn vàng hoe, nói cậu là chiếc đèn giao thông di động, cũng là khởi đầu của cuộc sống chọc ghẹo lẫn nhau của đôi oan gia này.
Kon thoát khỏi hồi ức xưa cũ của bản thân, đau lòng khi ở đời trước cậu vô tình phát hiện. Hóa ra sự quan tâm của Dean, những nụ hôn ngọt ngào, cả những đêm không ngủ lại chỉ là sự giả dối, là mệnh lệnh mà anh được gia tộc giao phó.
Cậu nhìn ra màn đêm đẹp đẽ lấp lánh những vì sao trên bầu trời, kiên định sẻ tránh xa Dean, tránh xa lớp học này, tránh xa mọi thứ từng diễn ra trong quá khứ. Cậu muốn có một cuộc sống mới, một cuộc sống bình thường như bao người.
-------------------------------------
CHIỀU HÔM SAU – CÂU LẠC BỘ VĂN NGHỆ
Kon đi đến câu lạc bộ văn nghệ của trường sau khi kết thúc buổi học sáng ở lớp. Bên trong lúc này đã có khá đông người, cậu trông thấy Nine đang đứng chung với bốn người khác gồm một nam và ba nữ. Kon khẽ chào chị hôm qua rồi tiến đến gia nhập cùng bốn người chắc hẳn đều là học sinh khối 10 giống cậu và Nine.
"Hi Kon" Nine tươi cười chào
"Chào cậu, tới sớm nhỉ?" Kon cười đáp, khẽ gật đầu chào những người khác đứng cạnh Nine
"Ờ, vừa ra khỏi lớp là phóng đến ngay mà, hehe" Nine giơ hai ngón tay hình chữ V, đắc ý nói
"Các em khối 10 tập trung về đây nhé, chị sẻ nói kỹ hơn về câu lạc bộ của chúng ta" Một chí gái xinh đẹp lớn tiếng nói về phía sáu đứa tụi nó
Kon, Nine cùng bốn người kia thôi tán gẫu, nghiêm chỉnh nhìn về phía chị.
Đây là một chị gái xinh đẹp với mái tóc màu hạt dẻ, khuôn mặt trắng xinh thu hút ánh nhìn cùng nụ cười thân thiện, chưa kể đến chiều cao cùng vóc dáng rõ ràng là do tập luyện mà ra.
"Chị là Trưởng nhóm câu lạc bộ văn nghệ, các em có thể gọi chị là Narang. Câu lạc bộ chúng ta chủ yếu phụ trách các hoạt động văn nghệ của trường như các lễ hội, các buổi tuyên truyền cần đến yếu tố giải trí, hay chỉ đơn giản là hát nhạc dân tộc trong chương trình hội thảo của trường về vấn đề liên quan. Ngoài ra thì câu lạc bộ cũng có tham gia các cuộc thi ở bên ngoài trường hoặc trong thành phố, hy vọng các em có thể mau chóng hòa đồng, cống hiến và trải nghiệm câu lạc bộ chúng ta một cách thoải mái nhất nhé" Chị Narang tươi cười nói
Mọi người vỗ tay sau khi chị kết thúc bài phát biểu đầy truyền cảm của mình, Nine coi bộ là người vỗ tay nhiệt tình nhất trong đám khối 10 tụi nó.
"Ok, bây giờ từng bạn tiến lên đây thể hiện năng lực sở trường của bản thân nhé. Có thể hát, nhảy, chơi nhạc cụ, bất cứ gì mà bản thân cảm thấy tự tin và có thể trình diễn xuất sắc nhất. Bọn chị sẻ xem để biết mà phân loại các em vào những tiết mục phù hợp trong thời gian tới" chị Narang mĩm cười nói
Nhưng chị ta nhanh chóng bị khủng bố tinh thần khi Nine là người hào hứng xung phong lên trước với năng khiếu ca hát "trời phú" của bản thân.
Nine sở hữu ngoại hình khá ưa nhìn với nét dễ thương luôn cười mọi lúc của cậu, khiến mọi người xung quanh cảm thấy thoải mái vui vẻ là sở trường của cậu chàng. Mái tóc vàng hoe tưởng chừng không phải màu phù hợp với con trai thì lại phát huy khá tốt khi kết hợp cùng khuôn mặt Nine, khiến cậu trông vô cùng bắt mắt.
Nhưng khi Nine cất tiếng hát thì nụ cười của chị Narang cùng những đàn anh đàn chị khác nhanh chóng héo đi.
« U ú u ù u xích đu, A á a à a Bánh đa... »
Nói là hát nhưng giọng Nine chẳng khác tiếng rè khi nhiễu loa là mấy, vô cùng chói tai. Mà hình như chính chủ lại không hề nhận ra điều đó, Nine say sưa trình diễn khả năng bằng tất cả sự nhiệt huyết của cậu, lắc lư, nhảy nhót trên sân khấu mà không hề nhận ra rằng những người bên dưới lại đang nảy ra vô số những cảm xúc đa dạng khác nhau. Có một vài người trong góc còn không nhịn được mà đưa tay thoáng che đi lỗ tai mình.
Nine kết thúc bài hát bằng pha ngân dài cao chót vót của mình, sau đó cậu chuyên nghiệp mà tạo dáng trên sân khấu cúi chào khán giả bên dười.
Bầu không khí trong phòng chìm vào yên tĩnh đáng sợ, chị Narang là người phá tan nó bằng việc đưa tay lên khẽ vỗ. Những người khác mới lục đục làm theo ngay sau, nhưng chẳng ai dám mở miệng nói gì. Nếu nói dở tệ thì ác quá, mà khen hay thì lại thấy có lỗi với lương tâm của bản thân, thành ra đáp lại màn trình diễn hăng hái của Nine chỉ là tiếng vỗ tay lấy lệ của người dân trong câu lạc bộ.
"Ờ...cảm ơn em...tiết mục khá là...ồn...Vậy giờ ai muốn lên tiếp nào?" Chị Narang nhanh chóng nhìn sang năm người còn lại
"Em ạ" Bạn nam còn lại trừ Kon giơ tay
Kon dường như trông thấy nét mặt chị Narang khẽ giãn ra khi cậu trai nói là sẻ nhảy. Và cậu chàng này quả thật là có năng khiếu, màn trình diễn trên nền nhạc sôi động vô cùng kích thích thị giác người xem.
"Màn trình diễn tốt lắm, ai tiếp nào?" Chị Narang cho bạn này một câu khen ngợi thật lòng nhìn sang những người còn lại.
Ba bạn gái lần lượt lên biểu diễn, hai người hát còn một người là trình diễn tài nghệ thổi sáo của mình. Ai cũng thể hiện ra năng khiếu văn nghệ của bản thân.
"Đến em rồi đấy, em trình diễn gì?" Narang nhìn về cậu trai cuối cùng, tươi cười hỏi
"Em nghĩ mình sẻ hát ạ?" Kon chậm rãi nói
"Ừ, sân khấu giờ là của em đó, em có thể báo bài hát với mấy anh đánh nhạc cụ trước để họ tìm nhạc phổ nhé" Narang cười chỉ tay về bên hông sân khấu
Kon gật đầu, bước lên chính giữa sân khấu, cây micro đã được dựng sẵn trên đó.
"Ừm...em không rõ giọng hát của mình có ổn không. Nếu tệ quá thì...mong mọi người bỏ qua cho ạ" Kon chậm rãi nói, cậu nhớ đến tấm gương của Nine, rào trước một tiếng vẫn ổn hơn
"Ừ, em cứ tự tin lên" Narang cười đáp, thầm gật đầu hài lòng trước thái độ lịch sự của đàn em này.
"Bài hát có tên là: Cảm ơn và Xin lỗi" Kon nói nhỏ vào micro, vừa giới thiệu bài mình sẻ hát vừa thông báo cho ban nhạc chuẩn bị
Cậu hơi mất tự nhiên đứng trên bục, không hiểu sao lại nghĩ đến ca khúc này. Chắc hẳn do nó thể hiện ra tâm trạng hoang mang của cậu lúc này. Phản ánh những gì cậu từng làm ra ở đời trước, khi hy sinh bản thân mặc cho cảm xúc đau thương của Dean nhìn mình.
Nhận được tín hiệu ok của ban nhạc, Kon nhắm mắt lại, điều chỉnh cảm xúc của bản thân. Cậu cất giọng hát...
"Đôi tim ngân nhiều câu xót xa
Hai ta mong chờ đêm thứ tha
Theo chân ta hàng vạn những nghĩ suy mang về đây
Để được thấy người vẫn nhớ tôi một ngày
Đêm mang em về trong giấc mơ
Tôi hát lên trăm lời vu vơ
Vẫn những khuôn mặt cười dù biết sẽ không hề vui
Dù hôm nay dẫu đúng sai, vẫn yêu hơn ngày mai"
Từng câu hát chậm rãi được Kon phát ra, cậu nghĩ về Dean trong lúc hát. Nghĩ về thứ tình cảm mà cậu dành cho anh ấy, người chỉ lớn hơn cậu có mấy tháng tuổi.
Cậu nhớ đến thứ cảm xúc khó tả của bản thân, nó khiến cậu bỏ đi tự tôn của bản thân, theo đuổi một người chẳng mẩy may đoái hoài đến cậu.
Nhớ đến những đêm đau đớn khi biết rằng Dean đang nằm bên người khác, cậu đau, rất đau. Nhưng lại không có quyền hạn gì để mà ngăn cản hay tỏ thái độ với người đó. Mặc dù tâm trạng không hề vui vẻ, mặc dù chẳng thể đoán biết tình cảm của bản thân là đúng hay sai, nhưng lại chẳng thể ngăn cản bản thân thêm yêu đối phương.
"Xin lỗi người vì những điều chưa nói ra thành câu
Xin lỗi người vì bao ngày qua đã trôi về đâu
Mất bao lâu để ta tạm quên u sầu
Để tim này vơi cơn đau
Những ký ức mệt nhoài chợt tan vào sớm mai
Cám ơn người vì luôn cạnh bên sớt chia buồn vui
Cám ơn người vì đôi bàn tay không đành buông xuôi
Nước mắt nào rồi cũng sẽ trôi rất nhanh
Về nơi ấm êm vô cùng
Ta xin để lại nụ hôn một lần với ai"
Cậu biết việc tự sát của mình là ích kỷ, biết việc để Dean tự tay giết cậu là vô cùng độc ác. Cũng chẳng biết mất bao lâu Dean mới có thể quên cậu, nhưng cậu hy vọng những ký ức đó sẻ dần chìm vào quên lãng.
Thầm biết ơn những khoảng khắc vui vẻ khi Dean đáp lại tình cảm của cậu, biết ơn những đêm đấm mình trong vòng tay ấm áp của anh, cảm nhận thứ tình cảm giả dối mà anh dành cho cậu. Cậu không biết Dean thực sự yêu cậu từ khi nào, giờ phút này cậu chỉ có thể đem những hồi ức tốt đẹp đó cất sâu vào tận cùng của trái tim mình. Cậu muốn tránh xa Dean, mặc dù rất đau đớn, nhưng đây có lẻ là tốt nhất cho cậu và anh.
Kon kết thúc câu hát cuối cùng, những phím đàn chậm rãi gõ nhẹ sau đó rồi biến mất. Bầu không gian trong câu lạc bộ lại một lần nữa chìm vào yên tĩnh. Nhưng khi nhìn xuống dưới, cậu thấy mọi người đang tròn mắt nhìn cậu, một vài người trong đó còn đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên mặt mình.
"Thực sự...nó...vô cùng cảm động" chị Narang khó nhọc lên tiếng, cố che đi âm giọng khàn khàn do xúc động của bản thân lúc này.
"Truyền cảm quá" Một người khác nhẹ giọng nói
"Ừ, tôi khóc mất rồi này" Người bên cạnh nấc nhẹ một tiếng nói
"Em có một giọng ca trời phú đấy Kon, rất hay, rất xúc động người nghe" chị Narang gật đầu nhìn Kon đáp
"À dạ, cảm ơn mọi người" Kon cũng không ngờ đến phản ứng này của mọi người xung quanh, ngại ngùng thu lại tâm trạng phức tạp do hồi ức mang đến trong tâm trí. Cậu cúi đầu chào trước khi bước xuống sân khấu, nhập bọn cùng Nine và những bạn khối 10 tụi nó.
Rời khỏi câu lạc bộ, Kon và Nine đi cùng nhau khi biết ký túc xá của tụi nó sát bên nhau, có thể đi chung trước khi tách ra ở khoảng ngã ba của hai khu ký túc xá.
"Giọng cậu tuyệt cú mèo luôn, nghe mà nổi cả da gà đó Kon" Nine vẫn không kìm được tâm trạng xúc động của mình, vỗ vai Kon nói
"Cảm ơn cậu" Kon cười đáp, kiếp trước cậu chỉ hát khi ở một mình với Dean. Cũng chưa đánh giá chính xác được giọng ca của mình ra sao. Bây giờ được mọi người khen tới tấp như vầy khiến cậu có hơi mất tự nhiên.
"Mình thừ biết giọng ca của bản thân chẳng hay ho gì, nhưng biết làm sao, mình thực sự muốn thể hiện bản thân trên sân khấu mà" Nine rầu rĩ
"Đừng bi quan, giọng hát của cậu...ờ, có hơi đặc biệt, nhưng cố gắng rèn luyện chắc là ok mà" Kon cố lựa lời nói
"Ừ, mình biết rồi. Ủa, bên kia có gì kìa?" Nine đột nhiên chú ý đến một đám đông đang hào hứng la hét cách tụi nó không xa
Kon và Nine cũng rảnh rỗi nên quyết định rẽ sang đó ngó thử, hóa ra là tụi nữ sinh đang tham quan câu lạc bộ bóng rổ. Những anh chàng vận động trong trang phục áo ba lỗ luôn là tụ điểm thu hút tụi con gái, ở đâu cũng vậy.
Nhưng Kon ngớ ra khi trông thấy người quen, lúc này cậu mới sực nhớ, hai người kia vốn là thành viên câu lạc bộ bóng rổ.
Không sai, trong sân lúc này là một đám học sinh khối lớp 10 đang tập luyện đối kháng cùng nhau. Hai bóng dáng quen thuộc Kon thấy không ai xa lạ ngoài Dean và Joong, nổi bật hẳn so với những người còn lại. Thuần thục di bóng, chuyền bóng, ném bóng như vận động viên chuyên nghiệp, lôi kéo một mớ phan hâm mộ tự phát ở xung quanh ngay lúc này.
"Hai người kia body đẹp thật đấy, còn cao nữa chứ" Nine chầm trồ khen
"Cậu nói ai?" Kon giả ngu hỏi
"Thì hai cái người cao nhất trong sân ấy, một tên thì mặt lạnh, một tên thì đang bận ban phát nụ cười của mình ra cho tụi nữ sinh xung quanh kìa" Nine chỉ tay vào Dean và Kon, hai người đang tạm nghĩ ở gần hàng rào, lau mồ hôi và uống nước.
Dean thì tỏ ra lạnh lùng không quan tâm đến xung quanh còn Joong thì ngược lại, thoải mái tán gẫu cùng tụi nữ sinh kia, nụ cười tươi tắn hạ đo ván trái tim của hầu hết nữ sinh bên ngoài.
"Mình mà có ngoại hình như vậy thì dư sức kiếm một chân diễn viên hoặc người mẫu. Haizz, lùn chẳng lẽ là cái tội hả trời" Nine thở dài than trời trách đất
Kon cười không đáp lời Nine, châm chú nhìn hai người kia. Đặc biệt là cái người lạnh lùng nhưng vô cùng quen thuộc với cậu.
-------------------------------------------
Ủng hộ BoLinhHong:
Tài khoản Ngân Hàng Viettinbank
Người nhận: Hoàng Bảo Linh
Mã số tài khoản: 108006424771
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top