Chương 13: Kết hôn

Azami bước đi trên con đường lạ lẫm,bầu trời tối màu bao trùm lấy không gian nơi đây.Điều chú ý nhất đó chính là đôi mắt sáng rực màu hận thù của cô.

"Ta sẽ không tha thứ cho ngươi".

Từ lúc nào,Azami đã đứng trước một ngôi nhà quen thuộc.Một ngôi nhà không to như biệt thự,không cao tầng như khách sạn,nó chỉ là một ngôi nhà với những lát gạch bình thường,chất chứa những điều ấm áp ở bên trong.

Cạch!

"Azami,em về rồi----"

Bịch.

Jung bị cô nhảy vào ôm chầm lấy,cả hai cùng ngã xuống đất.Khuôn mặt cô áp sát vào lồng ngực anh,không rời.Và điều đó làm anh cảm thấy ngạc nhiên,xen lẫn là một chút tò mò.

"Sao vậy em?"

"Jung,em xin lỗi!"

"Tại sao lại xin lỗi?Em đã làm sai điều gì à?"

Lúc này cô mới khóc,một cách vỡ oà.Cô khóc lớn lắm,khóc đến đau thương.Azami ôm chặt thắt lưng của anh như không muốn buông.Anh thấy cô khóc cũng chẳng hỏi gì thêm,chỉ nhẹ nhàng dang tay ra cho cô ôm,rồi xoa đầu cô.

Đêm hôm nay,mưa bỗng nhiên đổ xuống,từng giọt từng giọt lung lay mặt hồ yên vắng rồi bắn tung toé trên không trung.Cảnh tượng nhìn thật thảm sầu,Azami ngồi bất động trong phòng,đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài.

Đêm mưa,cũng có trăng khuyết?

"Azami,lại nhìn gì sao?"

"Jung ... "

Anh từ từ tiến tới giường rồi tiến lại gần cô,tuy vậy Azami cũng không kháng cự gì.Không sao,mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.Cô tin là sẽ như vậy.

"Này,mình kết hôn đi ... "

"Ơ?"

Nghe câu nói như vậy thốt ra từ anh,cô có phần hơi ngạc nhiên.Làm sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?Kết hôn?Không phải cả hai còn quá trẻ để thành thân sao?

"Chuyện này ... "

"Anh biết chúng ta chưa đủ tuổi để thành thân,nhưng anh không muốn để em chịu nhiều đau khổ như ở trong quá khứ nữa.Em nói xem,tình cảm anh dành cho em suốt 3 năm,làm sao có thể phá vỡ nó?"

Azami nhìn anh,nhìn khuôn mặt chắc nịch của anh.Cô chỉ mỉm cười nhẹ rồi ôm chầm lấy anh,thật chặt.Cả hai nhìn nhau được một lúc,rồi trao cho nhau những chiếc hôn ấm ở bờ môi.

Thật lâu.

Chiếc bóng nhập nhoè sau những ánh đèn ngủ mập mờ,cả cô và anh nắm tay không buông.Không biết Jung chu đáo tới mức nào,nhưng anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho cả hai đôi nhẫn rồi.

"Azami,em có đồng ý lấy chiếc nhẫn này không?"

Azami gật đầu,hạnh phúc nhìn chiếc nhẫn rồi đeo nó vào,cả anh cũng vậy.Anh và cô một lần nữa hôn nhau,cùng nhau để lấy ấn chú trên người để biết đối phương đã là người của mình.

Đến với nhau,sa vào tình ái trong đêm.

Ngẩng đầu nhìn lại những ngày tháng mông lung thật đau khổ,nhưng bây giờ,cô đã có anh,có những người đồng đội Illyasivel,cô không sợ chết.Cô sẽ vượt qua tất cả cùng mọi người.

"Azami,anh yêu em."

...

"Ừm."

"Em cũng yêu anh,Jung."

- 1 tuần sau - 

"Azami chủ nhân,Jung chủ nhân!Chúc hai người mãi mãi bên nhau!!"

"Azami,Jung,chúc hai đứa hạnh phúc!Đầu bạc răng long!"

"Cảm ơn vì sự chúc phúc của chị,Yuri!Cảm ơn vì sự chúc phúc của hai em,Anna - Ema!"

Hôm nay là ngày vô cùng trọng đại của tổ chức,đám cưới của Azami và Jung.Cả hai đã nói chuyện này với Yuri vào ba ngày trước,tuy hơi đột ngột nhưng cũng là một tin vui.

Anh và cô nâng ly cùng mọi người rồi đi loanh quanh cảm ơn mọi người,đi được một lúc thì cả hai bị tách ra bởi hai bên.Jung thì bị lôi đi bởi đám bạn của anh,còn Azami thì bị những cô phù dâu xinh đẹp lôi đi hỏi đủ thứ.

"Uây uây,tân lang hôm nay đẹp thật đấy.Jung,mày đã làm chuyện động phòng chưa?"

"Thằng điên này,đầu óc mày thật đen tối.Tao với cô ấy chỉ mới dăm ba tuổi thanh xuân,đâu ra hơi làm mấy cái chuyện đó."

"Thế bây cưới là xong rồi đó hả?!"

"Ừm thì đợi đủ tuổi trưởng thành rồi mần thịt nhau cũng không muộn!"

Jung nham hiểm nói,coi vậy chứ anh cũng ghê lắm à nha!Dù sao anh cũng là đàn ông con trai mà.Azami đứng ở bên kia nghe ai đó nói thì bỗng nhiên ớn lạnh dọc sống lưng,tay chân bủn rủn hết cả lên.Cô quay sang nhìn anh thì chỉ thấy anh cùng đám ác ôn đó cười cười nói nói,chỉ kịp lườm cho vài phát.

Tiệc cũng tàn,mặt trời cũng lặn.Trong khi mọi người đang tấp nập đi dọn dẹp thì đôi nam nữ nào đó đã nhanh chóng lẻn trốn đi,còn cười với nhau khúc khích đầy ranh ma.

"Jung,ra đây ra đây!"

Cô vẫy vẫy tay,anh chỉ biết cười phì bởi độ đáng yêu của cô.

Cả hai ngồi dưới gốc cây cổ thụ,có lẽ vì lúc nãy tiếp khách mệt quá nên bây giờ Azami tựa đầu lên vai anh.Bất chợt,cô hỏi.

"Anh này,sao em chẳng nhớ được gì từ mọi người vậy?"

"Ý em là sao?"

Anh cảm thấy khá khó hiểu với câu hỏi của cô,chỉ biết hỏi lại.

"Ý em là mọi người trông thật thân thiết với em,cứ như chúng ta đã ở với nhau lâu lắm rồi vậy.Nhưng em chẳng nhớ được những khoảnh khắc gì."

Anh hiểu rồi,ra là vợ anh đang lo lắng.Anh xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng bảo.

"Không sao,từ từ rồi sẽ nhớ.Mọi người đều chờ em."

"Ưm!"

Mọi người chỉ được vui vẻ trọn vẹn hôm nay,sáng mai mọi thứ sẽ lại bận rộn trở lại,có khi sẽ còn bận bịu hơn thường ngày.Tổ chức đã lập ra kế hoạch đạp đổ Ai tộc rồi,có lẽ một tuần sau sẽ bắt đầu chiến dịch,đồng thời cũng phá huỷ đi bộ máy trong Ai tộc để ngăn chặn cuộc thí nghiệm M.A.Chỉ cần kết thúc nó,sẽ không còn những đứa trẻ nào phải chịu đau khổ nữa.

Anh và cô tựa đầu vào nhau rồi nhìn nhau.Hình ảnh của cả hai khắc sâu vào đôi mắt trong veo của đối phương.

Cánh hoa rơi từng bông,từng phiến,từng phiến.

Mặt hồ lay động phản chiếu hình ảnh hai người.

Trao nhau chiếc hôn.

Thật dịu dàng.

Thật đẹp.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top