Chương 12: Kí ức tình cũ

- Tạt nước vào cho cô ta tỉnh.

BÕM!

Azami lờ mờ mở mắt,đôi môi khẽ cong lên một nụ cười nhưng tiếc thay,nụ cười đẹp vậy nhưng không thể lọt vào mắt Kazuo.Cô ngẩng mặt lên,giọng nói cất lên nhiều phần chế giễu.

- Ôi dà!Đây chẳng phải là người đàn ông đi cùng Izanami tiểu thư sáng nay sao?Tại sao lại bắt tôi đến trói chặt thế này?

- Cô đang ảo tưởng là tôi chú ý đến cô đấy sao?

- Anh nghĩ vậy ư?Tiếc quá,anh sai rồi.

- Chẳng phải khuôn mặt của cô nói lên tất cả sao?

Cô bỗng nhiên cười lớn khiến đôi lông mày lá liễu của hắn nhăn lại,khuôn mặt thể hiện sự khó chịu cùng sự khó hiểu đến lạ.Chẳng lẽ không biết bản thân mình bị bắt cóc sao?Tại sao có thể vô tư cười như thế?

- Tôi không ảo tưởng đâu Kazuo thiếu gia,anh chẳng bao giờ hiểu được tôi,làm sao anh dám khẳng định tôi điên khùng đến mức nghĩ như vậy?Hừ,ngưng cái suy nghĩ vớ vẩn đó của anh lại đi,có cho tôi cũng không thèm.

- Chỉ cần nhìn cái bản mặt tự luyến của anh cũng đủ làm tôi ăn cơm không ngon và mất ngủ mấy ngày rồi.

Khuôn mặt Kazuo tối sầm lại,đây là lần đầu tiên có người dám chê khuôn mặt của anh xấu đến thậm tệ như vậy,hơn nữa,có vẻ như cô chẳng hề tỏ vẻ sợ hãi gì,thậm chí khi ở trong phạm vi của địch lại có thể ung dung tự tại,không sợ trời đất mà dám làm anh tức điên đến như vậy,chọc tức anh cũng chuyên nghiệp đến thế,đúng là một cô gái có gan lớn.

- Azami.

- Câm mồm.

Khuôn mặt chế giễu và hài hước của cô lập tức biến mất ngay sau khi hắn thốt lên cái tên đó,nghe tên của cô được phun ra từ cái miệng thối của hắn làm cô rất khó chịu,thậm chí còn không muốn nghe.Cô ngoảnh mặt đi,khẽ cắn môi đến bật máu.

- Tôi muốn xác minh một chuyện,cô là Azami?

- Đúng thì sao không đúng thì sao?Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì từ anh,tên xác thối.

- Cô...

- Tôi làm sao?

Đôi đồng tử màu tử của hắn bỗng nhiên chau lại,thấy cô không muốn nói chuyện với hắn thì hắn cũng chẳng muốn nói gì thêm.Hắn biết,mục đích bắt cóc cô không phải là duy nhất để xác minh cô là "Azami kia",chẳng qua,khi nhìn thấy khuôn mặt đó,lòng hắn chỉ dâng lên một cỗi nhớ nhung,chua xót,giống như rung động khi nhìn thấy vẻ mặt ngoan cố và cứng đầu của cô vậy.Nhưng cái cảm xúc đó nhanh chóng bị hắn đập nát đi,người hắn yêu là tiểu thư cành vàng lá ngọc,là nữ thần trong lòng mọi người - Đại tiểu thư cao quý Izanami của Ai tộc.Chẳng qua,cảm giác khi hắn đối mặt với hai Azami chỉ là bùi ngùi,thương cảm và không quên một chút kinh hãi,hoảng sợ.Hai người như một,sát khí từ người toả ra chỉ khiến người khác ớn lạnh.

- Trói chặt cô ta cho kĩ vào.Đừng nghĩ cô ta là một nữ nhi mà xem thường,cô ta không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu.

- Vâng!

- Còn cô?

- Làm sao?

- Nếu cô ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi Izanami,tôi sẽ suy nghĩ đến việc giảm hình phạt cho cô.

- Định tra tấn tôi sao?Nực cười,đừng ngây thơ như thế.Anh dựa vào đâu mà dám khẳng định một điều là muốn giết tôi là giết được vậy?

- Tôi chắc chắn sẽ làm được.

Hắn buông một câu rồi nhìn cô bằng một ánh mặt lạnh lùng,quay lưng bỏ đi và tiến về phòng Izanami.Hắn đi rồi,cô chỉ nhếch môi,cong lên một điệu cười khinh bỉ.Cô đến đây không phải để hắn trói chặt tay chân rồi ngồi im một chỗ cho hắn hành hạ thể xác cô.Cô đến vì mục đích khác cơ.Hừ,các người nghĩ tôi dễ dàng cho các người thực hiện cái kế hoạch điên khùng,không đâu vào đâu đó sao?Mơ tưởng.

Cách!Cách

- Tại sao Kazuo lại cẩn trọng cô gái đó đến thế vậy nhỉ?Cô ta cùng lắm chỉ là một cô gái tròn 15 tuổi,sức đâu ra mà phá vỡ dây xích rồi tấn công chúng ta chứ?

- Đúng rồi đấy!

Hai tên canh gác buông một hai câu xem thường cô rồi cười phá lên mà không hề biết cô ngồi ở phía sau để nhanh chóng đập tan nát dây xích trói.Hừ,so với những ngày tháng luyện tập thành sát thủ của cô thì cái này nhằm nhò gì!Chỉ cỏn con như cục bông gòn.

- Chậc chậc!Tôi nghe tiếng ai đấy đang lên giọng xem thường tôi thì phải?

- Mày nói gì vậy?

Tên canh gác tưởng đồng bọn hắn lên tiếng,nhưng chỉ một khắc sau liền cảm thấy có gì đó không đúng,thằng canh gác cùng với hắn chẳng lên tiếng,chỉ thấy đôi mắt là lòng trắng rồi ngã gục xuống nền nhà,trước khi ngã còn nghe tiếng rắc rắc vanh vách ở cổ xương.Đến khi hắn nhận ra,giọng nói đó là của nữ nhi.Nhưng trong căn phòng này,ngoài cô gái bọn hắn xem thường là nữ nhi ra .... thì còn ai nữa đây?

- Ô,bạn cùng phòng với ngươi bị ta bẻ cổ rồi.Ngươi đừng buồn nhé,ta không xin lỗi đâu.

- C-Cô!!

Bốp!

Một cú đánh lén ở phía sau gáy khiến tên canh gác không kịp tự vệ liền la lên một tiếng rồi cũng ngã khuỵu xuống,nhưng có vẻ đủ tỉnh táo hơn thằng ban đầu,chưa bất tỉnh nhân sự gì nhiều.Cô cong môi cười,đôi chân trần xinh đẹp tàn nhẫn giẫm lên đầu tên vừa rồi,giọng băng lãnh khẽ thốt lên hỏi.

- Chìa khoá?

- T-Tưởng ta đưa sao?

- Không sao,không cần ngươi đưa ta cũng lấy.Chỉ cần thứ ta muốn,ta liền dùng mọi cách để cướp nó,không cần phải nói nhiều với ngươi làm gì cho bỏ công.

Nói rồi cô lật người hắn lại,tấm lưng đưa lên trên,hai tay cô cầm chắc hai khúc tay tên canh gác rồi giật mạnh lên ra đằng sau,đôi chân đạp lên lưng rồi hay tay cô lần lượt kéo căng tay hắn ra,còn lưng thì bị giẫm xuống từ từ khiến hắn đang yên đang lành thì cảm nhận được sự đau đớn dần dần chiếm lấy lí trí,hét lên một tiếng thất thanh vì đau đớn.

Rắc!Rắc!

Và cô đã thành công bẻ gãy hai tay hắn.

- Chắc ngươi tự hào về đôi tay này lắm.Nhưng tiếc cho người,động vào "Hoa cúc dại" thì đừng mong sống ổn với nó.

- H-Hự,c-cô,chẳng lẽ c--cô là Daisy - là một sát thủ hạng SSS trong lời đồn?

- Đó không phải là là đồn,đó là sự thật.Bọn ta là người phong toả tin tức đó,không thể là lời đồn.Giờ thì ngươi đã gặp sát thủ trong cái ngươi gọi là lời đồn rồi đó.

- Cô!

- Đúng,ta là Daisy,sát thủ hạng SSS.Tru di diệt Ai tộc là mục đích của ta,kẻ như người đừng chen chân vào cuộc chiến đẫm máu này,không đáng phải bỏ mạng đâu.Lần này ta chỉ tha cho ngươi,chỉ bẻ gãy đôi tay của ngươi,nếu để ta thấy lần hai,thì cầu nguyện Chúa trời cho ngươi được bình yên đi.

Cô lạnh lùng nhìn tên canh gác,đôi mắt mùa hạ sáng lên dưới cái bóng mập mờ khuất sau bóng đèn chập choạng trong đêm,cúi xuống lấy chìa khoá rồi quay lưng đi,bỏ lại hai tên canh gác đã chết lâm sàn từ lúc nào.

o0o 

Kazuo đã đến phòng Izanami được một lúc lâu,bề mặt thì có yêu chiều sủng nịnh cô nhưng sâu trong tim hắn thì đến một chút hứng thú cũng không có.Không hiểu vì sao bây giờ nhìn Izanami hắn có vài phần không muốn nán lại ở đây cho lắm.

Izanami ngồi bên cạnh,nhận ra sâu trong đôi mắt ấy không biểu lộ một cảm xúc nào khiến cô khó chịu.Không phải Kazuo chán cô đấy chứ?Không thể đâu,viên ngọc quý như cô không thể không hấp dẫn nam nhân được.

- Kauzo à,sao vậy anh?

Cô lay lay tay hắn,nhưng hắn thì ngồi bất động đăm chiêu suy nghĩ gì đó.Nếu như bây giờ để Izanami biết hắn đang nghĩ về Azami thì không biết,cảm xúc của cô sẽ như thế nào?

- Anh à!

- A-A,chuyện gì vậy Izanami?

- Ư!Anh lại làm sao vậy,tự dưng bơ người ta nãy giờ,em buồn!

- Anh xin lỗi nhé Izanami!

Hắn ôn nhu cười,rồi xoa đầu Izanami.Cô nhận thấy cái xoa nhẹ nhàng của hắn,rồi nở một nụ cười vô tư thật rạng rỡ khiến Kazuo thoáng một chút rung động,Izanami quả là một mĩ nhân,khi cười lại có thể đẹp đến vậy.Nhưng thoáng chốc lướt nhanh quá tâm trí anh xuất hiện hình ảnh một nụ cười còn thuần khiết hơn cả thế,nhưng,chỉ tiếc thay,đó không phải là Izanami.

- Azami?

Nụ cười đó là của Azami.

o0o

Cô đứng khựng lại khi nghe tên mình phát ra từ một giọng nói quen thuộc,cái giọng nói đến chết cô cũng không muốn nghe.Quay đầu lại thì cô mới để ý đến căn phòng còn sáng đèn kia,khi đi đến và nhìn lén vào trong thì đập mắt vào Azami là hình ảnh hai người ôm nhau,trao cho nhau nụ hôn nồng thắm khiến võng mạc của đôi mắt cô mở to.Cô thẫn thờ ngồi bệt xuống thảm cỏ,hai dòng nước ấm từ hốc mắt lặng lẽ rơi xuống.Nhớ rồi,cô nhớ rồi.Cô nhớ hết tất cả mọi chuyện rồi!

Kazuo là người cô từng yêu,yêu rất nhiều,nhưng niềm tin của cô bị phản bội sâu sắc.Ngày hôm đó,hắn cùng cô chị gái của cô đẩy cô xuống vực trên đỉnh núi cô hay ra đứng.Cái đỉnh núi đó không mang đến cho cô cảm giác yên bình gì,và bây giờ cô hiểu vì sao lại vậy rồi.Nó ác mộng tối tăm như thế,dễ chịu ở chỗ nào cơ chứ?

Kazuo là người đã biến cô thành bộ dạng thảm hại như bây giờ,hắn cùng anh em hắn,đã chia cắt cô và Jeong Jung suốt 3 năm nay.Hắn hành hạ cô phải sống thực vật,hắn cướp đi trí nhớ của cô,cô không hề hay biết những tháng cô tỉnh lại,những câu nói của cô đã làm tổn thương Jung như thế nào?Từng lời nói của cô như là một vết dao đâm vào tim anh.Sâu sắc.

- Kazuo,tôi tuyệt đối và sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.Dù cho thân xác này phải hiến thân cho quỷ dữ.

Nhưng số phận của Azami rất bạc mệnh,cho dù có nhớ ra cái này,thì cũng sẽ quên đi thứ kia.Mà "thứ kia",chính là khoảng thời gian hạnh phúc của năm cô 12 tuổi ở tổ chức Illyasivel cùng với cô thiên sứ Bạch Tuyết Sprigan tốt bụng kia.

Rời đôi môi mềm mại và ngọt của Izanami,hắn giương đôi mắt nhìn ra cửa sổ và thu hết vào đôi mắt hắn là khuôn mặt đẫm lệ của cô gái hắn bắt cóc vào đêm hôm nay.Làm sao cô thoát ra được,nhưng quan trọng hơn,tại sao cô lại khóc đến bi thương thế kia?Tại sao khi nhìn cô khóc,hắn lại thấy đau đến thế kia?

Hắn ... yêu cô?

Hình ảnh cô hận thù nhìn hắn như khoét sâu vào đôi mắt hắn và in hằn lên tim hắn khiến hắn choáng váng mà ngã ra đằng sau,Izanami giật mình vì hành động lạ lùng của hắn.Thoáng chốc,Kazuo bỏ Izanami lại một mình ở đấy,mặc cho khuôn mặt ngạc nhiên đến hoảng hốt của cô,hắn bỏ ra ngoài tìm bóng dáng giống Azami hắn từng biết.

Chạy hộc mạng ra khỏi sân,phạm vi này rất xa căn phòng của Izanami.Hắn loay hoay tìm cô thì nhận ra cú đánh lén chuẩn bị đánh vào sau gáy mình,hắn quay sang đỡ lấy cú đá của cô rồi loạng choạng lùi về phía sau.Nhưng không cần cô đánh,chỉ cần nhìn vào đôi mắt kia,cũng đủ khiến hắn phải hoảng sợ,chóng mặt rồi.

Giọng nói âm lãnh vang lên.

- Kazuo,anh biết không?Tôi từng yêu anh rất nhiều,nhiều lắm,nhiều đến nỗi tôi không thể đong đếm,nhưng anh chỉ lợi dụng và chơi đùa tình cảm của tôi,anh làm tôi hụt hẫng và thất vọng lắm đấy,nó đọng lại thành một nỗi đau như một vết sẹo không bao giờ biến mất trong tim tôi.Anh cùng người từng là chị gái tôi đẩy tôi xuống cái vực núi như không đáy cùng phụ mẫu,cái nỗi đau đó,anh hiểu được không?

- Nó có sát thương lớn lắm.Kẻ hoại tiện như anh,tôi dám khẳng định một điều cả đời này nếu tôi không hành hạ anh thì chẳng bao giờ anh sẽ nếm trải và hiểu được cái cảm giác kinh khủng đó của anh dành cho tôi.Anh cùng cô ta giết chết tôi một lần,rồi hai lần,rồi khiến tôi sống thực vật,rồi lấy đi trí nhớ của tôi,rồi chia cắt tôi và Jung,rồi âu yếm cùng cô ta ngay trước mặt tôi.Anh kinh tởm đến mức nào?

Nước mắt cô đã cạn kiệt,mà có còn,cũng sẽ không bao giờ rơi lệ vì tên xác thối này .... một lần nào nữa.Hắn xứng không?Hắn đáng không?

Hôm nay cô đến đây để điều tra về cách làm việc của Ai tộc và cái kế hoạch "M.A" kia,vì mục đích đó nên mới toại nguyện để hắn đánh bất tỉnh rồi bắt cóc về,nhưng bây giờ nhớ hết lại mọi chuyện,cô chẳng còn có động lực hay tinh thần để đi do thám nữa.Vừa nhớ lại,hiện tại cô mệt mỏi lắm.

- E-Em là Azami?

Nhận ra sự thay đổi về cách xưng hô của hắn.Cô bật cười,khinh thường nói.

- Chẳng phải từ lúc tôi gặp anh,đã bảo chúng ta chấm dứt mối quan hệ này rồi sao?Đừng xưng hô cái kiểu đó với tôi,anh với tôi không đơn thuần chỉ là kẻ thù và người dưng,anh với tôi còn hơn cả thế.Ngưng ngay cái cách gọi đó đi,anh còn làm tôi kinh tởm anh hơn nữa đấy.

- A-Azami.... ?

- Rồi thì làm sao?Không phải anh yêu mụ đàn bà Izanami kia lắm sao?Đừng có ra đây luyên thuyên vô ích với tôi,anh cút đi!!Tôi không muốn nhìn thấy anh thêm một lần nào nữa!!

Tháo chiếc nhẫn hắn tặng cô từ hồi nhỏ đến giờ,vứt mạnh xuống nền đất lạnh ngắt,vỡ làm đôi,không thương tiếc.Chiếc nhẫn đó không hiểu sao từ hôm đó đến giờ cô không nỡ tháo ra rồi vứt đi,nhưng bây giờ,không cần nữa rồi.

Cô biến mất ngay trước mắt hắn,trong một khoảnh khắc,hắn không thể cử động được,chỉ khuỵu gối xuống,rơi một giọt lệ.Ngay từ đầu,hắn vốn đã sai,hắn bị lừa bởi Izanami,bây giờ hiểu được tim muốn gì,lí trí muốn gì,thì đã muộn.Có không giữ,mất đừng tìm.

Azami từ lâu đã rời xa hắn rồi,chỉ có hắn ảo tưởng cô còn yêu còn bên hắn thôi.Nhưng hắn nhầm rồi.

Hai chữ thôi - Tạm biệt.

o0o

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top