Chương 1: Hồi sinh

Nó chậm rãi mở mắt ra,xung quanh nó bây giờ chỉ toàn là một màu đen.Nó bồi hồi ngồi dậy,một cơn choáng váng ập tới khiến đầu nó đau điếng mà ngã xuống nền.

Từ đâu,một chiếc bóng đen đi tới,chìa tay ra đỡ nó dậy.Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp,nhưng khoác lên cô ấy cái gì cũng đen.Nó với tay rồi đứng lên,cảm ơn người phụ nữ ấy.

- Cô...là ai? - Nó hỏi.

- Ta là Dark,sinh đôi với Light.Ta là người quyết định để người được sống hay phải chết,mãi mãi lang thang dưới địa ngục hay được tái sinh do Light thực hiện!

Nói tới đây khuôn mặt nó trở nên sầm lại,hoảng sợ.Phải rồi,nó nhớ rồi,chính gia đình nó đã giết chết nó bằng cách đẩy nó xuống vực.Nó túm chặt váy,tay còn lại để lại tim mà run run.

- Thế là tôi...phải xuống địa ngục mãi mãi ư?

Nó run run đứng,nếu nó chết,nó sẽ xuống địa ngục,còn nếu nó sống,nó cũng sẽ chết.Nó trông chờ câu trả lời của Dark,lòng không khỏi bồi hồi,lo lắng.

- Ngươi được tái sinh!Được sống,Azami Ai!

Nó liền trừng mắt nhìn Dark,nhưng nó cũng vội nói lại.

- Nếu tôi được sống,chắc chắn tôi sẽ chết thêm một lần nữa bởi gia tộc ai ai cũng căm ghét tôi!Tôi thà xuống địa ngục vàn trượng còn hơn!-Nó liền khóc,la hét nói.

Dark tiến tới gần nó,từ đâu một luồn sáng chói toả ra bao quanh người nó.Nó cảm thấy ấm áp vô cùng,bước ra từ trong ánh sáng ấy là một người phụ nữ có khuôn mặt rất giống với Dark,nhưng cô ấy khoác lên mình một màu trắng.Cô ấy liền tới gần nó và nói.

- Đấy là Light,sinh đôi với ta! - Dark chỉ rồi nói.

- Nếu ngươi muốn đến địa ngục,trước tiên ngươi cần xem thứ này! - Nói rồi cô biến ra nhiều tấm gương,nó nhìn vào,thấy tấm gương nào cũng là nó.Nó liền hỏi:

- Đây ... là gì?

- Đây là ngươi,những tấm gương này đang phản chiếu những cảm xúc trong người ngươi,sau đó nó sẽ dựa vào đấy,tái hiện lại quá khứ và hiện tại cho ngươi xem!

Bằng một cách nào đó,những tấm gương bắt đầu rạn nứt đi,thay vào đó là một tấm kính khác.Nó nhìn một tấm gương trước tiên,vừa thấy tấm gương đó,cơn nhói trong nó bắt đầu tái lên.

- Đây là...anh Rui và chị Izanami,trông hai người thật thân mật làm sao! - Nó đượm buồn,cố nở nụ cười nhìn.

Nó đi qua tấm gương khác,nhìn vào đó.Nó lại một lần nữa đau,đó không phải là những người anh trai của nó sao?Nhìn thật thân thiết với chị nó-Izanami Ai.

- Anh Kaji,anh Yuki,anh Shiro,cả anh Kido nữa!Tay trong tay với chị Izanami,đút nhau ăn,cùng mua sắm với nhau,cùng vui vẻ bên nhau.Ước gì tôi cũng được vậy nhỉ?  

Nó sờ tay vào tấm gương,vừa khóc vừa nói.Quả thật,những thứ đáng quý như vậy nó chưa hề cảm nhận được,cũng chưa hề thấy được.Cả cuộc đời của nó toàn là đẫm máu và chạy trốn,những người anh của nó,hoá ra cũng giả dối nó,cũng lừa dối nó để đạt được mục đích,đến với Izanami.Đau lòng thật,còn những vị hôn phu của nó cũng gián tiếp kế hoạch giết chết nó.

Giờ ngươi cảm thấy như thế nào?Ngươi muốn được sống lại hay muốn được chết đi? - Light và Dark nói.

Nó miên man suy nghĩ,sao quá khó đối với nó.Nó khó chịu quá,nó khó nghĩ ra quá.Bỗng nhiên,Light và Dark đặt tay lên vai nó nói.

- Nếu ngươi chết đi,những người đã làm tổn thương ngươi sẽ tự do tự tại,làm những thứ bọn hắn thích,cướp đoạt những thứ vốn thuộc về ngươi... - Dark nói.

- Nếu ngươi sống lại,ngươi sẽ có cơ hội trả thù,có cơ hội làm lại từ đầu.Ngươi sẽ cướp lại những thứ vốn dĩ là của ngươi,ngươi sẽ cho bọn chúng nếm mùi đau khổ.Không phải như vậy vẫn được hơn sao?

Nó suy nghĩ bồi hồi,rồi nó ngẩng đầu lên,nói.

- Được!Hãy để tôi được tái sinh!

Bất ngờ,một hào quang chói loà ở ngay trước mắt nó,Dark và Light nói:

- Đi vào trong con đường này!Hãy nhớ,nếu đã được tái sinh mà ngươi vẫn tiếp tục chết,ngươi sẽ không có cơ hội lần hai đâu!

- Ừm! - Như hiểu ý,nó liền đi vào trong,không hối tiếc mà quay đầu lại.Ánh sáng ấy,hào quang ấy,chói loà trước mắt nó.Nó vì chói nên không nhìn thấy gì,chỉ nhắm tịt mắt lại trước những gì đang xảy ra.

--------------------------------------------------------------------------------

- Ư-Ưm. . . - Nó từ từ mở mắt ra,chậm rãi đứng dậy.Nó dụi dụi đôi mắt nhìn xung quanh.Cảnh vật xung quanh một lần nữa khiến nó rùng mình,hoảng sợ.

- Đ-Đây không phải là nơi mình bị sảy chân sao!? - Phải,chỗ nó nằm lúc này là nơi nó bị gia đình hại chết.

Nó vội đứng dậy,bây giờ nó mới nhận ra mình đang cầm một tờ giấy.Nó liền mở ra đọc,đó là một bức thư có những kí tự rất khó hiểu,nhưng không biết vì lý do nào,nó lại có thể đọc được.

"Ngươi có một năng lực dị thường,không chỉ có mái tóc cùng vết xăm kì dị mà ngươi còn có một năng lực kì dị nữa!Bọn ta không ngờ rằng ngươi lại có năng lực khống chế người khác và giết chết họ!Thôi thì vì bọn ta có một chút thương hại ngươi,bọn ta bày cách ngươi sử dụng nó.Mỗi khi ngươi gặp nguy hiểm,ngươi chỉ cần dang tay ra,làm sao cũng được,chỉ cần hai cánh tay không đụng đến nơi gần vết xăm là được.Tính ra ngươi dùng một tay cũng không sao,nhưng vì thể lực ngươi yếu nên bọn ta khuyên ngươi nên dùng hai tay.Khi ngươi dang tay ra rồi,năng lực sẽ tái phát,những cánh hoa không rõ từ nguồn gốc ở đâu sẽ rơi xuống,khi những cánh hoa đụng vào người khác,nó sẽ ăn mòn xác thịt từ ngoài vào trong,cả tâm trí và lí trí cũng vậy.Ngươi nên cẩn thận với năng lực này,nếu ngươi không làm chủ được nó,một lúc nào đó nó sẽ tấn công lại ngươi đấy.Nó là một năng lực,nhưng cũng có linh hồn,năng lực đó bọn ta gọi là Sprigan.Năng lực của người còn có tác dụng điều khiển mọi thứ nữa,nó có nhiều kiểu,nhưng thi triển được không một phần là do ngươi.Nhớ!"

- Chậc,thương hại mới ghê!Cái này đích thị là của Dark với Light đây mà! - Nó nhoẻn miệng cười rồi bắt đầu tìm lối ra.Lối ra của khu rừng này rất gần với gia tộc,nó phải báo thù,báo thù cho chính mình.Nó chẳng thể tin ai mà cũng không có ai là người nó có thể mỉm cười nữa.Một lần làm nó cay đắng,lần sau người đó phải chịu sự trừng trị.

Nó bắt đầu đi,vừa đi vừa suy nghĩ,tới một gốc cây,nó ngồi xuống nghỉ.Vì con đường này đi ra ngoài cũng khá xa,nó lại thấy có một túi đồ kì lạ không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh nó.Nó tò mò cầm lên rồi lục đục lấy ra xem.Trong đó là một chiếc đầm có kiểu dáng và hoa văn không giống người thường may,và cũng có một bức thư buộc chỉ đỏ ở trong đấy nữa.

"Cái này bọn ta làm cho ngươi!Dù gì cái thứ rách rưới ngươi đang mặc cũng không còn hình dạng,chi bằng ngươi mặc thứ này đi,có tác dụng chữa lành vết thương do kẻ thù ngươi gây ra.Khi ngươi thi triển phép thuật,nó cũng giúp ngươi tăng sức mạnh lên đó!Dù ngươi có thay thứ khác,mặc lại nó cũng không sao đâu,đổi lại nó còn tăng sức mạnh hơn nữa!Mặc đi,Azami!"

- Cái này đích thị cũng do Dark và Light gửi tới!Ngoài hai người này thì đâu có ai biết về quá khứ của mình! - Nhưng kiểu gì cũng nói,đúng là đồ nó đang mặc trên người là cái thứ rách rưới,không có hình dạng.Chậc,nó mệt mỏi cầm đồ ra phía sau cây thay.

Thay xong,nó cũng không ngờ rằng đây là mình.Con người nó bây giờ khác xa hồi xưa,nhìn ngầu lòi thật,nó đang suy nghĩ trong đầu thì mới nhận ra nó phải tiếp tục tìm đường ra.


Bây giờ trời đang sáng,và nó cũng đã thoát khỏi khu rừng.Nó đang đứng trên đồi nhìn xuống thành phố đang tấp nập đi mua bán.Nó trùm mũ lên rồi nhảy xuống đồi,đi vào khu thành phố.Bỗng nhiên,nó nghe những người dân ở đây đang lấy nó ra làm bàn tán,xôn xao kể:

- Nghe nói gia tộc Ai có con bé vừa sinh ra đã mang cho mình mái tóc và vết xăm nguyền rủa rồi đó!Giờ không thấy con bé đó đâu,không lẽ nào nó đã chết rồi?

- Không biết,nhưng gia tộc đó nói con bé là điều xui xẻo,sẽ mang tới điều tai hoạ cho gia tộc và đất nước!

- Chậc chậc...tội nghiệp!

Nó cóc cần sự thương hại khinh bỉ của lũ ngu dân chúng ở đây,chẳng qua gia tộc nó rất lớn và nổi tiếng về mọi mặt nên mới cầm được quyền thống trị về tình hình và kinh tế ở đây.Chứ thật sự,cái gia tộc đó chẳng khác gì là lũ lười biếng có óc bị chó tha đi rồi.Lũ người ngu dốt,đi tin theo ma thuật,dị đoan mà sát hại nó.Nó không quan tâm nữa mà đi tiếp.

Lần này,nó sẽ tới nhà của nó,cái được gọi là nơi tụ họp của gia tộc - Nhà họp.

Nếu nó nhớ không nhầm thì tầm 15 phút nữa,tại nhà của nó sẽ diễn ra một cuộc họp hàng tuần vào cái giữa trưa 12h này.Nó cố gắng chạy tới khu toà nhà đó,đồng thời nó cũng sẽ gặp lại lũ anh trai cùng với hôn phu đáng kính của chị nó.

Vừa đúng ngay 12h,nó đã tới được toà nhà bự chảng này.Trước mặt nó cửa cổng làm bằng sắt,trang trí theo kiểu cổ điển cùng với bốn tên lính gác này.Nó ngang nhiên tiến vào trong,nhưng không phải nó muốn vào là vào được,bốn tên lính này đứng sát vào nhau,ra giọng hỏi.

- Xin lỗi nhưng ở đây đang có cuộc họp,quý cô không thể vào được!

- Cho vào!

- Xin lỗi nhưng không được!Mong quý cô đi cho!

- Ta chỉ mới 12 tuổi,chưa già đến nỗi phải để lũ tép riu như các ngươi gọi là quý cô.Giờ tránh qua một bên cho ta vào!

- Ngươi dai quá đấy,đã nói ở đây đang có cuộc họp!Nhưng ngươi là ai lại nói với bọn ta bằng thứ giọng xấc xược,gọi bọn ta là tép riu vậy hả!?Coi lại cách xưng hô và địa vị của mình đi! - Một tên lính lớn giọng nói,nó nhìn người này,đôi mắt căm phẫn nhìn hắn.Chính hắn,phải chính hắn,hắn là tên được thuê để ám sát nó,để tiêu diệt nó,không nhiều lần hành hạ nó với cái âm mưu cướp đi sự trong trắng lúc nó 11 tuổi.

- Ta có nên nói lũ các ngươi mới là lũ xấc xược không?Ngươi có biết ta là ai không mà lớn giọng như vậy? - Nó nói rồi bỏ mũ ra,bốn tên lính kinh ngạc,người mà cả gia tộc căm ghét lại đang đứng trước mặt bọn hắn,Nhị Tiểu thư - Azami Ai.Người trước đây,không phải,năm trước Nhị Tiểu thư bị chính gia đình mình đẩy xuống vực núi mà chết đang đứng trước mặt lũ người đó,không thể nào!?

- Giờ cút qua một bên,ta không có tính kiên nhẫn đâu! - Nó chỉ thẳng vào mặt tên lính đó.Còn tên lính đó nghĩ rằng nó còn sợ hắn,liền khinh bỉ nói.

- Ha!Bọn tao mà sợ con nhóc như mày sao!?Mày không sợ tao giết mày hay hành hạ mày nữa sao!? - Cơn giận của nó đã đạt tới đỉnh điểm,nó không chịu nổi nữa liền chuẩn bị tư thế tấn công trước những con mắt tò mò của lũ người đó.

"Mỗi khi ngươi gặp nguy hiểm,ngươi chỉ cần dang tay ra,làm sao cũng được,chỉ cần hai cánh tay không đụng đến nơi gần vết xăm là được.Tính ra ngươi dùng một tay cũng không sao,nhưng vì thể lực ngươi yếu nên bọn ta khuyên ngươi nên dùng hai tay.Khi ngươi dang tay ra rồi,năng lực sẽ tái phát,những cánh hoa không rõ từ nguồn gốc ở đâu sẽ rơi xuống,khi những cánh hoa đụng vào người khác,nó sẽ ăn mòn xác thịt từ ngoài vào trong,cả tâm trí và lí trí cũng vậy."

Nó nhớ lại lời viết của Dark và Light,liền giơ hai tay trước mặt của bốn tên lính đó,nói:

- Chết đi!

Bất ngờ từ đâu,một luồn sáng màu xanh lá sáng lên trong hai lòng bàn tay của nó,những cánh hoa không rõ nguồn gốc thi nhau rơi xuống một cách xối xả xuống bốn con người ấy.Lúc đầu,lũ đó nghĩ là trò đùa của nó nên miệng ha hả cười khinh,nhưng sau đó,cả lũ cảm thấy ngứa gáy,rồi bắt đầu hét lên đau đớn,nằm quằn quại xuống đất,ôm lấy tấm thân đang mục rữa của mình do những cánh hoa ấy ăn mòn.Nó là con nhóc 12 tuổi,nhưng thấy không,nó đang nằm trên đống xác chết đấy.Nó ra lệnh cho đám cánh hoa phá nát cánh cổng,rồi nó chậm rãi tiến vào trong trước những con mắt kinh ngạc được nhìn thấy qua camera.

- Azami Ai!Con quái vật ấy đã trở lại rồi!

Những người ngồi trong Hội nghị thi nhau hét toáng,ra lệnh cho lính ra giết nó.Nhưng không thể,một người bình thường không thể nào chống lại người đứng dưới thần linh gọi là-Người có năng lực siêu nhiên.

- Chị hai,anh hai,hôn phu,ba mẹ!Tôi trở về rồi đây,mau chuẩn bị tinh thần đi nhé! - Nó nở một nụ cười quỷ dị nhìn toà nhà ấy.

-----------------------------------------------------------------------------------

Sprigan
Tuổi:không có.

Là một năng lực ngự trị trong người của Azami Ai,nó có sức mạnh vô biên,khủng khiếp,đủ để huỷ diệt cả thế giới.Hình dạng của năng lực ấy giống với nguyên chủ.Nhưng hình dạng thật là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top