Trời không diệt ta...
------4 năm sau------
Giờ cô đã 4 tuổi rồi. đã đủ tuổi để thức tỉnh thần hồn. Còn ba ngày nữa sẽ đến ngày các đứa trẻ trong thành Ly Minh thức tỉnh thần hồn của chúng.
_3 ngày sau_
"Là... là... cửu thiên hồn kiếm...". Mọi người có mặt tại đá tinh quang trầm trồ kêu lên.
Đứa trẻ thúc tỉnh cửu thiên hồn kiếm* đó là Diệp Vô Ngâm- em gái cùng cha khác mẹ của Diệp Ngân Thu.
Thái cực tông**:" Cô bé đó chúng ta muốn thu nhận!!! ''. Người đại diện Thái cực tông lên tiếng đầy hài lòng.
__________________
*: là một loại thần hồn gồm chín thanh kiếm hợp thể lại, là một thần hồn hiếm có (loại công)
**:là một trong ngũ tông môn tại đé quốc Thiên Tinh(nhân giới).
__________________
"Khoan!! chờ xem đại tỷ của ta nữa". Vô Ngâm lên tiếng, ả nhếch mép cười nhìn Ngân Thu.
(Monmen: má mới 4 tuổi mà hãm vl...
Vô Ngâm: rồi bà viết tôi thế đấy...
Vô Ngâm: bãi công... không làm nữa!!!
Monmen: ấy đừng a....:))). )
khoảng khắc Ngân Thu đưa tay lên đá tinh quang dường như cô cảm nhận được cái gì đó... Nó vừa lạ lại vừa thân quen khiến cô hơi khó chịu...Cô cảm nhận được rồi..đó là thần hồn hai kiếp trước của cô đang dung nhập, phần thần và ma đang liên kết lại với nhau.
" Đúng là phế vật! lại là thần hồn hệ mộc tầm thường 'hồng thỏa' thôi. Đại thế gia mà lại sở hữu đồ phế phẩm này...haizz" - một người lên tiếng châm chọc. có lẽ hắn là người của di nương cô. Tất cả mọi người ngước mắt nhìn lên rồi cười đầy khinh bỉ.
Nhưng cô không quan tâm,có lẽ nếu cô là một đứa trẻ bình thường thì sẽ òa lên khóc và chạy đi ngay nhưng cô không phải. Cô là thần mà cũng từng là ma, là kẻ đã sống cả vạn năm trên đời, giở chẳng có gì để cô phải hoảng sợ. Kể cả trời có sập xuống thì cũng chẳng sao, huống hồ là chịu sự khích tướng của một nhóc con 4 tuổi Vô Ngâm kia.
Nực cười làm sao...
"Kia phải chăng là hồng quang ???" . từ bàn tay của Ngân Thu , một luồng ánh sáng hồng nhẹ lóe lên sau đó dần ảm đạm. Hồng quang biến mất.
Thần hồn của cô là một ngọn cỏ. Phải là một ngọn cỏ Lan Chi.
"A... Tỷ tỷ, tỷ lợi hại thật nga-- đó là thứ gì vậy ??? 'tiểu thảo mộc' sao ??. Ha ha ha ".Vô Ngâm không ngần ngại châm chọc. Cười chết ả ta rồi ...
" Tưởng Hồng quang trong truyền thuyết , ai ngờ rõ phế vật" . Một số người lên tiếng với giọng điệu đầy khinh bỉ. Cha Diệp( ý là cha của Diệp Vô Ngâm a) tức giận chửi thầm Ngân Thu "đồ phế vật" rồi đuổi hai mẹ con cô về tiểu viện.
---tiểu viện Diệp gia---
" tiểu Diệp!! KHông sao đâu con, lan chi không phải không có ích gì đừng buồn nhé". Diệp nhị phu nhân an ủi cô.
" con nghỉ trước đi, ta đi làm chút gì đó cho con " Mẹ Diệp ( từ đoạn này mình gọi nhị phu nhân là mẹ Diệp nha ) liền nói rồi xuống nhà bếp.
Tuy nhiên cô không buồn. Ngân Thu biết cô không chỉ có cỏ Lan Chi mà còn có hồn thần quang và ám thần hồn còn tồn tại trong cơ thể mình, vì khi thức tỉnh ban nãy cô cảm nhận được chúng.
Kết hợp qung thần hồn vào cỏ Lan chi chỉ có lợi cho cô. Vì khi đó lan chi sẽ thăng cấp thành Mệnh môn thảo, giúp thư giãn và hấp thu linh lực tốt hơn 10 lần bình thường. Nó là thứ tồn tại trong hồng hoang và đến nay đã chẳng còn xuất hiện.
Vậy mà sinh ra trong cô ... Quả nhiên trời giúp ta phục thù....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top