Chương 1 +2: Con Tin + Đàm Phán
Phần 1: Cỗ Máy Thời Gian
Chương 1: Bắt con tin
Trời Sài Gòn trưa tháng tư nắng gắt, nhiệt độ ngoài trời được dòng người hối hả hun lên cao độ. Trong một căn biệt thự ở quận hai, sự kín cổng cao tường và tĩnh lặng khiến người ta liên tưởng đến một vùng đất hoàn toàn khác.
Tại phòng đọc sách, một nhóm mười người mặc vest đen lịch lãm đang đứng trước một cô gái khoảng hai mươi lăm tuổi bị trói ngoặt lại hai tay, hai chân và đặt lại trên ghế. Cô gái toàn thân ướt đẫm, mái tóc dài theo nước toán loạn khắp khuôn mặt. Điều đáng ngạc nhiên là trong hoàn cảnh chật vật đấy, cô vẫn có thể ngồi thẳng lưng trên ghế, xuyên qua mái tóc rối tung là đôi mắt thản nhiên nhìn thẳng vào ly trà vẫn còn đang bốc khói và cuốn sách còn mở ra trên bàn trà. Dường như, kẻ bị trói không phải là cô, và trước mặt cũng chỉ là những cuốn sách.
Một tên có vẻ là đại ca ngồi xuống ghế, đàn em đứng xung quanh. Đó là một gã cao tầm mét tám, mái tóc xoăn nâu vàng lãng tử, đôi măt che bởi cặp kính cận đầy trí thức, khuôn mặt đẹp như ngôi sao điện ảnh. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô và hỏi:
- Giáo sư Nguyên đã để nó ở đâu?
Đáp lại sự "tận tình" đó chỉ là một ánh mắt thản nhiên như nước. Trước cái nhìn như của một người trên cao nhìn xuống tôi tớ của mình, gã lóe lên ánh mắt có chút hèn mọn, rồi lại tán thưởng:
Quả nhiên, thủ lĩnh không chọn lầm người, Giám đốc Liên có đủ tư cách làm chị hai chúng tôi, tuy vậy, cỗ máy thời gian rất quan trọng, mong rằng cô vui vẻ hợp tác, nếu không... tôi không chắc mình nên làm gì với cô!
Một sơi dây da được đùa nghịch trong tay gã. Liên vẫn im lặng, vẫn thái độ thản nhiên như không. Gã lên tiếng:
Giám đốc Liên, căn nhà này của cô, nếu không phải thủ lĩnh cho phép, anh em tôi nào được phép bước vào? Cô còn cho rằng thủ lĩnh vẫn còn kiên nhẫn với cô sao?
Cùng lúc đó, một người phụ nữ tầm ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi bị kéo vào phòng. Vừa nhìn thấy Liên, bất chấp việc hai tay vị trói phía sau bà vội vàng chạy đến, nước mắt như mưa rơi trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp:
Liên, hắn lại có thể đối xử với cháu như vậy sao? Cháu gái đáng thương của tôi, không chỉ vì cố máy thời gian, cô còn nghe nói, hắn vì sợ Ba Nguyệt không vui nên mới lén xử cháu trước hôn lễ hai đứa.
Đôi mắt cô thản nhiên đột nhiên gợn sóng, có chút kinh ngạc rồi lại lặng yên như cũ. Tên đại ca đứng dậy, ngón tay thuôn dài khẽ vuốt qua ly trà còn ấm nóng:
Không sao, Giám đốc Liên sao có thể tin thủ lĩnh lại cưới chị Ba được? Nhưng mà tiểu thư, Tư Giang tôi hôm nay chỉ có một nhiệm vụ là tư liệu về cỗ máy thời gian, về phần cô, thủ lĩnh có ra lệnh tha cho cô một con đường sống. Vì vậy, cô đừng trách chúng tôi. Chúng mày, tiểu thư Liên, dĩ nhiên không thể đụng đến, nhưng dì của tiểu thư thì cần được "chăm sóc" thật chu đáo, ha...ha...ha... Đánh!
Tiếp sau đó, giữa khung cảnh bình yên của một căn phòng đầy sách là một mỹ phụ bị kéo khỏi ghế, những cây roi dài vút lên trên thân thể hoàn mỹ. Tuy vậy, người phụ nữ vẫn nõi:
Liên, cháu không được nói ra, cô có thể chịu được
Mỗi một lần, dây mây quất lên thân thể hoàn mỹ kia, Liên lại khẽ rung bờ mai mảnh khảnh, nắm tay từ từ xiết chặt.
- Đại ca, bà ta ngất!
Tên đại ca vẫn ngồi trong ghế, động tác cầm ly trà ưu nhã không chút khuyết điểm:
Vậy, phải hỏi ý kiến Giám đốc Liên một chút! Tiểu thư, tôi biết, dòng họ cô bị nguyền rủ, đích nữ như cô trong cơ thể chắc chắn có kịch độc, nhưng dì cô là con thứ, không di truyền đặc điểm này, bằng chứng, bà ta sống đên bốn mươi năm vẫn có thể sống tiếp. Yên tâm, chúng tôi thậm chí đã kiểm tra máu cho bà ta nữa. Nếu cô vẫn không nói, vậy dì cô sẽ phục vụ đàn em tôi trước mặt cô nhé? Tiểu thư không cần nhìn, Tư Giang tôi xưa nay nói là làm được.
Những ánh mắt xung quanh bỗng trở nên nóng bỏng, những vết máu không thể che khuất đi một thân thể hoàn mỹ đến nhường ấy. Một tên gần nhất nhận được ánh mắt đại ca vội vàng đến gần, bàn tay chuyển từ khuôn mặt xinh đẹp kia mơn trớn dẫn xuống...
Ánh mắt trong trẻo hoàn toàn bùng nổ, Liên ngẩng đầu lên, một giọng nói đầy thản nhiên cất lên:
Được, Tư Giang, tôi có hai điều kiện. Nếu anh không chấp nhận, tôi và dì tôi có chết, anh cũng sẽ không nhận được bản thảo. Đừng quên, tôi cũng chỉ sống được hai năm nữa.
Tư Giang không nén được vui mừng, ưu nhã thả ly trà xuống, chắp tay lại lắng nghe:
Nếu Giám đốc Liên nói vậy, tôi cũng muốn nghe.
Một, thả dì Nguyệt ra, cho đến khi tôi thấy dì ấy an toàn ở tại căn hộ của mình ở NewYork hoặc Myanma. Hai, tôi muốn gặp Minh, ngay sau khi dì rời đi an toàn.
Tư Giang nhìn lại người phụ nữ trước mặt, không khỏi tán thưởng. Hắn thầm nghĩ trong hoàn cảnh này, nàng ấy vẫn còn đủ bình tĩnh để đàm phán. Gương mặt người trước mặt vẫn xinh đẹp như vậy, cao quý như vậy, nhưng thật tiếc, nếu cô chọn tôi, chứ không phải đại ca, cô sẽ không rơi vào hoàn cảnh này. Hắn chậm rãi:
Liên tiểu thư, điều kiện thứ hai của cô e rằng không thể. Đại ca đang ở Milan cùng chị Ba để chuẩn bị cho đám cưới của họ vào ngày mai, mà chúng tôi, cần ngay hôm nay để làm quà cưới cho họ. Về dì của cô, đúng ra, chúng tôi không thể tự ý thả ra, nhưng nếu bà ấy cam kết sẽ an phận, chỉ cần Tư Giang còn, bà ấy cũng sẽ không sao. Việc đến Myanma sẽ được thực hiện ngay khi cô đồng ý bằng chuyên cơ riêng. Cô nên đổi điều kiện khác.
Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên im ắng tiếng của dì Nguyệt vang lên yếu ớt lại phá lệ rõ ràng:
Liên,... cháu không cần... tên cầm thú kia... hắn không xứng... khụ...khu...khu...cô không sao...
Liên rũ mắt, không ai biết cô đang suy nghĩ gì. Dì cô lại nhắc đến hắn...
Không sao, dì Ba, con cũng định giao lại bản thảo này cho Minh. Chỉ là sớm hơn một chút mà thôi. Đúng...chỉ là sớm hơn một chút mà thôi...
Gia đình Liên và Minh vốn cạnh nhau tại một con phố cổ ở Hà Nội. Trong khi ba cô là một nhà khoa học nổi tiếng, ba Minh lại là một doanh nhân vô cùng thành đạt. Liên mất mẹ khi cô tròn một tuổi, còn Minh cũng mất mẹ năm ba tuổi. Tuổi thơ của họ trôi qua rất đỗi êm đềm, hai đứa trẻ cô đơn tự sưởi ấm cho nhau khi người lớn lo gặm nhấm nỗi đau của họ mà quên mất có những linh hồn bé nhỏ cũng cần được an ủi.
Đến năm Liên tám tuổi, Minh mười một tuổi, ba cô chuyển nhà đến thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Liên mất liên lạc với Minh từ đó.
Sống với ba, Liên dẫn biết một bí mật lớn: dường như dòng họ bên ngoại của cô bị nguyền rủa. Trong gia đình này, hàng ngàn năm nay mỗi thế hệ, cô gái dòng chính trực hệ đầu tiên luôn không thể sống quá ba mươi tuổi, những người thể trạng yếu ớt có thể chết từ khi còn rất trẻ. Họ bị mắc một biến thể của chứng bệnh ung thư máu.
Ba cô không cam lòng khi mất đi người vợ yêu quý nên vẫn cố gắng tìm mọi cách để kéo dài sự sống cho Liên. Cách đây mười năm, ông đột ngột biến mất không dấu vết. Liên vô tình phát hiện ra những bản thảo của ông, dường như ông muốn lợi dụng những lỗ hổng thời gian để đi về quá khứ hoặc đến tương lai. Và việc ông biến mất có thể là thí nghiệm cho vấn đề này.
Liên vốn là đứa trẻ yếu ớt, từ khi lên mười tuổi, nếu không phải do nỗ lực của Giáo sư Nguyên, không chừng cô đã không còn tồn tại. Dù cố gắng hết sức, thời gian sống của Liên vẫn là một nửa sống đầy bệnh tật và một nửa sống dưới dạng thực vật trên giường bệnh. Tuy vậy, Liên là một đứa trẻ thông minh và đầy nghị lực, thời gian tỉnh, cô tập trung phát triển gia sản thừa kế từ mẹ và những mối quan hệ trong giới khoa học của ba nhằm tìm cách tìm thấy ba mình.
Liên không ngại dùng tiền và quyền lực của mình để phát triển nghiên cứu về cỗ máy thời gian. Tuy nhiên, mười năm nay, tiến triển thật sự không nhiều. Cho đến gần đây, cô vô tình phát hiện, vẫn còn một nửa bản thảo của ba mà mình chưa tìm thấy. Đó chính là việc tính toán để tìm ra thời điểm xuất hiện lỗ hổng thời gian. Cùng lúc đấy, cô gặp lại Minh.
Minh lớn lên giống mẹ hơn ba, nụ cười như nắng ấm khiến Liên cảm thấy an toàn. Cảm giác thân thuộc lại trở về.
Cùng lúc đó, cô cũng tìm được em gái mẹ mình, người dì thất lạc bấy lâu .
Những tưởng đấy sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc ấm áp nhất trong mười năm qua. Nào ngờ đâu, khi cô rơi vào lần hôn mê đã định trước, khi tỉnh dậy đã biết Minh thừa kế gia nghiệp ba mình. Đó là bang Hắc Long, một trong năm bang phái lớn nhất thấu tóm thế giới ngầm của người Việt trên toàn thế giới. Đồng thời lễ ăn hỏi tiểu thư bang phái Bạch Long thống lĩnh nửa còn lại cũng sắp diễn ra.
Khi cô tỉnh lại lần tiếp theo, đã thấy mình bị trói ngay trong chính nhà mình, thân thể ướt đẫm nước. Và kẻ bắt mình, không ai khác lại là Tư Giang, thuộc hạ thân tín của Minh, một kẻ lịch lãm như quý tộc Anh quốc nổi tiếng với vai trò ngoại giao.
Liên khẽ chớp chớp my mắt, dựa trên ít thông tin ít ỏi, cô có thể khẳng định, Minh sẽ không làm tổn thương cô. Người bày ra trò này có phải là "chị Ba" hay không, có lẽ cần một chút thông tin...
Tư Giang, nếu điều kiện thứ hai không được, tôi sẽ đổi sang một điều kiện khác, anh phải chấp nhận, hoặc chúng ta sẽ không có thêm thương lượng nào nữa.
Dưới mái tóc xoăn lãng tử, đôi mắt Tư Giang tràn đầy sự đau lòng. Liên yếu ớt như vậy, cần phải bảo bọc như vậy,... nhưng hắn không có lựa chọn khác... cô chỉ cần giao ra phần tư liệu còn lại, hắn nhất định sẽ bảo bọc cô, không để ai có thể tổn thương cô thêm chút nào nữa. Ba Nguyệt không được, Minh...lại càng không. Cho dù cô chỉ có thể sống hết năm nay, nhưng ai nói chắc được như vậy?
Được, cô nói đi.
Anh trả lời tôi 3 câu hỏi, chỉ cần nói đúng hoặc sai. Tôi cần câu trả lời thật, anh biết...
Được! Tôi biết cô đủ thông minh để biết tôi nói thật hay nói dối.
Liên nhìn thẳng vào mắt Tư Giang:
Người hắt nước và trói tôi là Ba Nguyêt?
Tư Giang thầm nghĩ: "Liên thật thông minh, nhưng biết được Ba Nguyệt muốn đoạt người yêu mình thì sao? Nàng sẽ hận chứ? Hận cả người đàn ông không thể bảo vệ nàng đến cùng chứ?". Vì vậy, gã không chần chừ buông ngay câu trả lời:
Đúng!
Dì Nguyệt thực chất không phải là dì ruột của tôi. Cô ta chính là Ba Nguyệt.
Sao cô biết?
Dì Nguyệt cũng đột nhiên ngẩng đầu nhìn Liên với ánh mắt không thể tin được. Còn Tư Giang, gã nở một nụ cười đầy quyến rũ:
Giám đốc Liên, cô thật quá thông minh.
Câu thứ 3: Người chủ mưu toàn bộ việc này và muốn thâu tóm cả hai bang phái là anh, Tư Giang. Tôi nói đúng chứ?
Tư Giang đứng bật dậy, nước trong ly trà trước mặt đổ xuống thảm không còn dấu vết. Đôi mắt cuồn cuộn sóng, gã đột nhiên trở nên nghiêm túc:
Giám đốc Liên, nếu cô có thể sống như người bình thường, trên đời này đâu còn ngũ long? Được, tôi chỉ hỏi cô một câu thôi, tại sao cô biết những điều này?
Liên cười khẽ:
Được! Nhưng anh phải đảm bảo, chị Ba các anh sẽ không ném xác tôi ra bờ bụi mà phải an táng tôi đàng hoàng nhé!
Dì Nguyệt, không, phải gọi là Ba Nguyệt đứng thẳng dậy, phía sau, đàn em vội vã đưa đến một chiếc ghế. Ả ngồi xuống, tư thế tao nhã, cao quý vô cùng, giọng nói đột ngột thay đổi:
Hừ, chỉ là một phế nhân, cô biết tôi là Ba Nguyệt lúc nào?
Ngay từ lần đầu cô gặp tôi.
Ba Nguyệt lại bật dậy khỏi ghế, vẻ mặt càng không nén nổi kinh ngạc, rồi tức giận:
Vậy tại sao cô còn diễn trò dì cháu với tôi? Cô cho tôi là con ngốc để quay vòng sao? Hừ... nhất định cô cho rằng, hạ nhục tôi như thế có thể lay chuyển việc Minh cưới tôi sao?
Liên thản nhiên:
Trước hết, cô thả trói cho tôi chứ? Dù sao,dù tôi ở trạng thái tốt nhất cũng không thể đủ sức đánh nổi đứa trẻ tám tuổi, đừng nói việc cô cưỡng ép tôi tỉnh dậy sớm hơn dự định.
Ba Nguyệt cắn răng "Được". Ngay sau đó, toàn bộ dây trói trên người Liên được mở ra.
Đồ quá ẩm, tôi muốn thay đồ!
Khuôn mặt Ba Nguyệt trở nên đỏ bừng, đầy tức giận, chỉ vào mặt Liên:
Cô!... Cô tưởng mình còn là Giám đốc Liên của tập đoàn H&L Global, còn là Đại sứ thiện chí của Liên Hợp Quốc sao? Còn là...
Cô không muốn nghe?
Ha...Ha...Ha... Tư Giang phá lên cười, Gã không ngờ đến lúc này, nàng còn có một mặt dễ thương như vậy. Nếu như trước đây là ngưỡng mộ trí thông minh của Liên, giờ đây, gã lại càng muốn sở hữu con người cô. Tư Giang phất tay:
Đưa đồ của Giám Đốc Liên đến đây, giúp cô ấy thay ngay sau căn phòng đó. Chuẩn bị trà! Giám đốc Liên, cô đừng nghĩ đến việc lợi dụng bất cứ hành động nào để chạy trốn. Bởi vì... cô có trốn cũng không thoát!
Liên khẽ cười nhẹ, theo một nữ tay sai của Tư Giang đi vào góc nghỉ ngơi của thư viện thay đồ. Quả nhiên, Liên không cần đụng một ngón tay, toàn bộ đồ của cô đều được thay một cách nhanh chóng, mái tóc cũng được sấy khô cẩn thận. Tuy vậy, không ai chú ý, ngón tay mảnh mai của Liên đã vô tình hay cố ý quẹt vào bức tường phía sau làm rơi một cuốn sách xuống mỏng tang.
Chương 2: Đàm phán
Ngoài trời đột nhiên chuyển giông. Người ta nói thay đổi nhanh như thời tiết Sài Gòn quả nhiên không phải không có lý do. Từ lúc nổi giông đến khi những hạt mưa rơi xuống chỉ bằng đúng thời gian Liên đi thay đồ. Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất rồi nhanh chóng đọng thành vũng lớn, gió lớn lên nhanh chóng đẩy những chiếc xe máy liêu xiêu trong gió. Dòng người lại hối hả chen nhau mong đến được nơi trú tạm cơn mưa hiếm hoi của mùa khô.
Trong căn biệt thự, khung cảnh vẫn vậy, không hề bị ảnh hưởng bởi mưa hay nắng. Liên ngồi xuống ghế phía đối diện với Tư Giang và Ba Nguyệt, nhẹ cầm ly trà lên nhấp môi. Tất cả động tác đều nhẹ nhàng, thản nhiên như chính con người cô vậy. Dường như, bên kia không phải là những kẻ đang muốn lấy bí mật từ mình mà là những vị khách từ xa đến thăm.
Tư Giang kiên nhẫn nhìn từng động tác chậm rãi của cô với cảm giác vô cùng thú vị như nhìn con mồi trước mặt. Ba Nguyệt sau thời gian nôn nóng cũng đã nghiêm túc trở lại với thân phận của một đại tiểu thư xã hội đen chính cống.
Dường như thỏa mãn với vị trà thơm ngát, dịu nhẹ, Liên đặt ly trà xuống, bình thản:
Tôi sẽ trả lời cô, Ba Nguyệt trước. Tôi chính xác có một người dì thất lạc từ thủa tôi chưa ra đời. Lúc ba mất tích, thời gian sau đó, tôi cũng định đi tìm kiếm dì, nhưng dù tìm kiếm thế nào cũng không có manh mối. Rồi hai năm trước cô xuất hiện, vẻ ngoài giống mẹ tôi đến tám phần. Tôi tất nhiên nghi ngờ và cũng rất mong đó là thật. Dù sao, chính thức, tôi chỉ còn dì là người thân.
Thế tại sao cô lại nghi ngờ tôi?
Ba Nguyệt, cô vừa là makeup artist, lại vừa là diễn viên nổi tiếng khắp khu vực. Cô tìm hiểu về gia tộc tôi rất trọn vẹn. Tât nhiên, nhiều vấn đề cô không biết cũng không lạ, vì dì mất tích năm tôi còn chưa ra đời, dì lại không phải là truyền nhân dòng chính. Tôi đánh giá cao về cô.
Ba Nguyệt càng nghĩ lại càng không hiểu, buổi gặp đầu tiên của hai người... Lúc đó, cô không phục tại sao Minh lại yêu một con sâu bệnh chỉ sống được vài năm đến mức chấp nhận thà không chịu cưới cô và nhận nguy cơ mất bang Hắc Long về tay ba mình? Càng tìm hiểu, Ba Nguyệt càng thêm tức giận, Liên là một mẫu hình quá lý tưởng: xinh đẹp kiều diễm, thông minh khôn khéo, tính cách được hầu hết mọi người đều kính trọng. Chỉ có nhược điểm duy nhất là bị bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Vậy mà nó lại dường như biến thành ưu điểm khiến mọi người càng thêm không nỡ làm tổn thương Liên thêm. Cô lẽ ra sẽ không làm gì, chỉ khó chịu chờ Liên chết đi và thế vào vị trí đó, nếu như không vô tình nghe Minh nói với Tư Giang cả đời này cũng chỉ có Liên là người mà hắn cần, cho dù cô có chết đi, cũng không ai có thể thay thế. Vì vậy, Ba Nguyệt không ngại làm theo kế hoạch của ba mình, giả làm người thân của Liên, phá hủy cô ta từ bên trong, để Minh thấy cô ta cũng không phải thiên thần. Tất nhiên, thuận tay lấy luôn phần tư liệu còn lại về cỗ máy thời gian cũng không tệ. Ai nắm giữ thời gian mà lại không thể thành bá chủ cơ chứ?
Vì vậy, Ba Nguyệt tìm hiểu rất kỹ về gia đình Liên, về ba, mẹ và cả dòng họ. Việc giải thích tại sao mất tích và không tìm về chỉ đơn giản là bị tai nạn, mất trí nhớ, được một gia đình tại Mỹ nhận làm con nuôi. Rồi gia đình chuyển qua Myanma những năm gần đây để kinh doanh. Do Liên hầu như không bao giờ xuất hiện trước mặt báo giới nên việc không biết cô cháu gái nổi tiếng của mình cũng không hề lạ. Cho đến hai năm trước, trong một chuyến đi sang Châu Phi với tư cách là đại sứ thiện chí của Liên hợp quốc, Liên có một tấm hình duy nhất lọt ra ngoài. Dù rằng, nó nhanh chóng được thu hồi, nhưng những ai đã từng nhìn thấy khuôn mặt còn xinh đẹp hơn cả hoa hậu thế giới năm đó đều không thể quên. Lấy lý do nhìn thấy khuôn mặt giống mình, Ba Nguyệt xuất hiện với tư cách dì tìm cháu gái nhiều năm.
Trong lần đầu tiên gặp gỡ, cô vẫn không hiểu, mình sai sót chỗ nào?
Cô diễn đạt, hóa trang cũng rất tốt tôi là một kẻ mất người thân lâu như vậy, có dì ruột tìm đến, dĩ nhiên, phần tình cảm vẫn luôn cao hơn lý trí. Tuy nhiên, cô lại quên mất, tôi ngoài việc hoạt động từ thiện, cũng là một doanh nhân. Việc kinh doanh, người lấy tiền của tôi xưa nay cũng không nhiều. Và kẻ đó, dĩ nhiên không phải là Ba Nguyệt cô.
Ba nguyệt, nếu đã diễn, cô nên diễn đến cùng. Ánh mắt của cô lúc tôi nhắc đến Minh, người bạn thời thơ ấu vừa tìm lại được là không đúng. Người dì có thể mừng cho cháu tìm được bạn đời, cũng có thể sẽ dò xét xem người đó có xứng với cháu mình hay không. Nhưng tuyệt nhiên không nên có chính là ghen tỵ. Dù chỉ một thoáng qua, nhưng tôi đã có nghi ngờ.
Để xác định có thật là dì ruột hay không, việc giám định ADN khẳng định phải làm. Việc này được các ngươi thay đổi kết quả một cách rất hoàn hảo khẳng định ngay sau đó kết luận bạn đầu của tôi.
Ba Nguyệt càng không phục:
Vậy tại sao cô vẫn nhận tôi là dì? Vẫn đối xử với tôi rất tốt?
Liên khẽ thở dài, ánh mắt bất định nhìn về phía vườn cây trước mặt:
Vì tôi cần một người thân giống như mẹ mình.
Vậy còn Minh? Không phải Minh rất yêu cô?
Minh là anh trai tôi. Lý do khác đi, cô có nghĩ đến "tương kế tựu kế"? Tôi thực sự chưa biết đến mục đích chính cô đến gần tôi là gì? Có nguy hiểm không? Nhưng tôi tham luyến cảm ác ấm áp khi có dì bên cạnh, nên mặc kệ Minh cảnh báo cần phải chú ý đến cô, tôi vẫn chấp nhận. Tôi chỉ còn sống được mấy năm nữa, cần phải quản nhiều đến thế sao?
Cô...cô xem tôi như vật thế thân?
Phải!
Ánh mắt Ba Nguyệt nhìn Liên có chút phức tạp rồi nhanh chóng lạnh lùng trở lại:
Nhưng cô vẫn không nên là người mà Minh yêu tha thiết.
Liên nhìn lại Ba Nguyệt, ngón tay khẽ lật quyển sách trên bàn:
Còn anh, Tư Giang, tôi không ngại cho anh hay, tôi biết, anh là kẻ chủ mưu tất cả những việc này. Lý do thật đơn giản, anh là Tạ Quốc Vĩnh, người sẽ thừa kế bang Thanh Long. Hắc Long, Bạch Long đánh nhau, chẳng phải thế giới ngầm hai bang phái này sẽ khiến anh đắc lợi?
Phía đối diện, Tư Giang tháo gọng kính trắng đặt xuống bàn, đôi mắt đào hoa phá lệ nghiêm túc:
Cô biết từ lúc nào?
Vừa mới tức thì.
Gã càng trở nên căng thẳng, nhưng một ý nghĩ lóe lên trong mắt Tạ Quốc Vĩnh, gã nhìn thẳng vào đôi mắt thản nhiên trước mặt:
Cô nói đều đúng nhưng với người thông minh như cô, tôi đột nhiên nghĩ không nên kéo dài thời gian làm gì, dù tôi chắc chắn sẽ không ai đến giúp cô được. Nhưng để chắc chắn, tốt nhất, cô nên đưa bản thảo trước cho tôi, những vấn đề khác tôi sẽ bàn sau.
Tại sao tôi phải đưa cho anh? Đừng nói với tôi, anh đang nắm giữ tính mạng của Minh?
Cô lại đoán đúng.
Liên nhìn Tạ Quốc Vĩnh như nhìn kẻ ngốc, rồi lại nhìn Nguyệt đầy trào phúng:
Nếu không, anh lấy gì đàm phán với tôi? Còn cô, tiểu thư Nguyệt, đây là tình yêu mà cô mong muốn? Ăn không được thì đạp đổ? Nên tôi mới nói với cô, thứ dễ thay đổi nhất chính là tình yêu, cô không nhớ sao? Tôi không muốn nghe hai người nói gì, được, Minh an toàn, tư liệu sẽ là của hai người.
Tạ Quốc Vĩnh ngạc nhiên đến sững sờ, gã không ngờ Liên lại dễ dàng dứt khoát như vậy. Thế ra, những màn kịch gã chuẩn bị đều vô ích sao? Nhưng nếu được đáp ứng thì không có gì tốt hơn. Vì vậy, bất chấp nháy mắt của Ba Nguyệt, gã cũng dứt khoát, mỉm cười:
Tôi luôn giữ chữ tín. Tính mạng hắn sẽ được đảm bảo. Hắn sẽ được thả đến địa bàn của mình. Còn sau đó, tôi không phải là bảo kê của hắn, Giám đốc Liên thông cảm. Còn cô, tôi cũng sẽ không đụng đến, sau hôm nay, Hắc long và Bạch long sẽ sát nhập vào Thanh Long bang chúng tôi.
Liên cũng mỉm cười, một nụ cười rất rạng rỡ:
Tôi tin anh. Phần tư liệu đó tôi đã đưa lên cloud. Ngay khi tôi xác định Minh an toàn, Tên tài khoản và pass sẽ thuộc về anh.
Gã phất tay nhẹ, chiêc di động của Liên đã được quay số đưa đến trước mặt cô:
Cô nghe đi.
Liên cầm lên chiếc điện thoại, đầu bên kia vang lên giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Liên, em tỉnh rồi sao? Không phải là ba tháng tiếp theo em mới tỉnh?" Liên cẩn thận lắng nghe, âm thanh phía ngoài đầy tiếng đổ vỡ của những mảng tường sập, xem lẫn vài tiếng súng ngay sát bên. Cô đáp lời: "Giọng anh không tốt lắm, bị phục kích sao?"
Đúng vậy, nhưng em yên tâm, quân tiếp viện vừa tới rồi. Anh đang ở Milan, bây giờ sẽ về gặp em ngay, em đừng đi đâu xa nhé.
Anh, em nhớ anh...
Đầu máy bên kia đột nhiên rơi vào im lặng. Cả thư viện cũng rơi vào im lặng. Liên vẫn tiếp tục:
Anh Hai, em muốn chocolate của Bỉ, quán ông già tự làm lần trước mình ghé.
Được, anh sẽ mang về cho em vào ngày mai.
Em muốn ăn cả đậu hũ ma bà, ăn chery...
Được, anh sẽ đưa em đi tất cả những nơi mà em muốn. Chờ anh.
Em mệt, anh về sớm nhé?
Bên kia, Minh có cảm giác như trong đầu vang lên một trận thủy triều, hắn căn răng:
Được! Em nghỉ sớm đi, tuyệt không được ...
Em nghỉ đây.
Liên bấm tắt máy. Nhìn chiếc điện thoại còn ấm. Trong miệng hắn đột nhiên trào ra một dòng máu đỏ sậm. Liên, em không thể có việc gì. Nhất định không được. Bàn tay run run, hắn vội vàng bấm một số điện thoại khác: "Tôi đồng ý, điạ bàn này là của ông, Hắc Long cũng của ông, tôi sẽ làm cho ông mười năm, chỉ cần cô ấy an toàn"...dù rằng, việc thức tỉnh sớm có thể rút ngắn tuổi thọ vốn vô cùng ít ỏi của nàng lại...
Trở lại căn biệt thự, có một đôi mắt xinh đẹp đang ấm áp vụt trở lại thản nhiên. Liên lấy cây bút trên bàn, bàn tay mảnh khảnh xanh xao ghi nên những nét chữ xinh đẹp. Gập lại tờ giấy, Liên đưa về phía Tạ Quốc Vĩnh:
Giao dịch hoàn thành!
Gã đưa ra bàn tay để bắt tay với Liên, cùng lúc ấy, điện thoại của gã nhấp nháy, báo lên một dòng tin nhắn "Ok". Hắn cười nửa miệng, rồi thoải mái vui vẻ:
Cảm ơn Giám đốc Liên đã vui vẻ hợp tác. Tôi sẽ giữ lời hứa rút khỏi đây.
Đột nhiên, xung quanh căn nhà, không biết từ lúc nào, không khí thoang thoảng hương sen, từng cơn gió mang theo hơi lạnh của mưa lại không làm nhạt đi hương thơm, mà ngược lại, khuyech tán đi khắp mọi ngóc ngách. Toàn bộ người có mặt trong căn nhà đều cảm thấy buồn ngủ, mi mắt nặng trĩu. Tạ Quốc Vĩnh và Ba Giang đồng loạt biến sắc:
Cô...
Chớp chợt lóe lên, kèm sau đó là tiếng sấm rung trời, Liên uống nốt ly trà, nhẹ nhàng:
Ở lại làm khách đi, sắp đêm rồi...
Tất cả những người có mặt đều lặng lẽ chìm dần vào giấc ngủ. trên môi đều nợ nụ cười ăn tường. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Bởi lẽ đây chính là chất độc chiết xuất từ tủy sống của mẹ con Liên được cô đặc lại làm tư liệu nghiên cứu. Người nhiễm phải chiết xuất đó sẽ ngủ một giấc dài, rồi sẽ chết trong đau đớn sau đó từ một ngày cho đến một tuần. Càng sống lâu càng bị hành hạ khủng khiếp đến mức chỉ muốn tự kết liễu sinh mệnh để được giải thoát. Lạ là, tất cả sẽ cười khi sinh mệnh kết thúc.
Đúng lúc này, sợi dây chuyền mặt hoa sen bằng saphia trước ngực Liên đột nhiên phát sáng. Trưa hôm sau, khi Minh bước đến căn nhà, đã không còn muốn thấy người mà mình muốn thấy. Thế giới ngầm từ đây gây nên bao nhiêu sóng gió. Đó là một câu chuyện dài phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top