Chương 1: Thức tỉnh võ hồn
(Đôi lời mình muốn nhắn nhủ trước khi vào truyện, mong các bạn dành chút thời gian để đọc, mình xin cám ơn)
Đầu Tiên, tay mình NON.
Thứ hai, mọi khái niệm mình viết ra trong truyện, mọi tên tuổi, địa danh, đều là mình tự nghĩ ra và chỉnh sửa ít nhiều để phù hợp với truyện của chính mình, tuy nhiên mình sẽ phải mượn tên ở khá nhiều nơi khác. Cho nên là, các bạn đọc truyện khác, thấy khái niệm A như thế này, nhưng vào truyện của mình nó lại khác, thì xin hãy thông cảm cho mình.
Thứ ba, mình xin phép copy khá nhiều ý tưởng từ truyện "Kinh Thiên Kiếm Đế", nói là kha khá nhưng thực ra là gần hết truyện của người ta cmnl. Mình thành thực xin lỗi nhưng mà với cái trình gà này mà nếu không đi theo người đi trước thì xác định là mình sẽ viết ra một đống rác.
Thứ tư, mình mong mọi người đến đây với tinh thần tích cực, góp ý giúp mình cải thiện hơn, và để đền đáp lại mình sẽ cố gắng để viết thật nhiều và thật hay cho các bạn.
Cuối cùng, đây là kết thúc cho phần lải nhải của mình, chúc các bạn thấy giải trí khi đọc truyện của mình! Xin chân thành cám ơn các bạn đã dành thời gian ở đây!
=========================================
Bát Hoang giới, võ hồn chính là nhân tố đầu tiên cho con đường tu hành của võ giả.
Võ Hồn chia thành nhiều phẩm cấp: Hoàng, Huyền, Địa, Thiên, Đế, Thần. Ở trong chúng lại chia tiếp thành các bậc: Nhất phẩm, Nhị phẩm, Tam phẩm,..., Cửu phẩm. Đồng thời chúng cũng có hai mặt lớn: Tiên Đạo Võ Hồn và Ma Đạo Võ Hồn.
"Luật Thiên ca, đi nhanh nào, hôm nay là ngày chúng ta thức tỉnh võ hồn rồi, đi nhanh nào!"
Trên đường dẫn tới thức tỉnh đài của riêng Mộ Dung thế gia, một thiếu nữ và một thiếu niên tíu tít cười nói với nhau. Cùng hướng đến Thức Tỉnh Đài dành riêng cho Mộ Dung thê gia
Nàng tên Mộ Dung Huyền, là Mộ Dung gia Đại trưởng lão con gái đầu lòng, thở nhỏ đã mang thiên phú dị bẩm, vừa được coi là một trong những đệ nhất nhân tài toàn Vĩnh Ninh châu, vừa được coi là Linh Tê thành đệ nhất mĩ nữ, mà bên người nam tử, chính là Mộ Dung Luật Thiên, là bạn từ thuở nhỏ thân thiết nhất của nàng.
Luật Thiên, là con trai duy nhất, cũng là người con được yêu quý nhất của cựu gia chủ, từ thuở nhỏ cũng đã xuất hiện thiên phú kinh người thậm chí còn vượt cả nghĩa muội mình, hắn cùng Mộ Dung Huyền được coi là "kim đồng ngọc nữ" cũng chẳng sai.
"Muội bình tĩnh chút, dù sao hôm nay cũng chỉ có chúng ta thức tỉnh, đi sớm cũng nào có ai tranh chỗ a." Luật Thiên mỉm cười nói đến, ánh mắt kiên định, lấp lóe trong đó sự hồi hộp cũng như hi vọng.
Từ Mộ Dung Huyền cũng như Mộ Dung Luật Thiên mắt, ai cũng thấy được bên trong chỉ toàn là Võ Hồn thức tỉnh.
"Một khi ta thức tỉnh võ hồn, mẹ ta trên trời sẽ nhẩy cẫng lên vì vui sướng, còn cha ta, ta sẽ đủ mạnh để tìm cha ta." Luật Thiên chậm rãi nói.
Mộ Dung Huyền cũng nhẹ nhàng đáp: "Luật Thiên ca, ta tin cha huynh không từ mà biệt là có lý do của người, huynh chỉ cần dựa vào thiên tư của mình, ắt một ngày sẽ đoàn tụ."
"Ừm, đi thôi, thức tỉnh đài cũng đã ngay trước mắt."
......
Đi vào Mộ Dung gia thức tỉnh đài, toàn bộ cả tộc tụ tập lại xem hai thiên tài thức tỉnh.
"Võ hồn thức tỉnh, lập tức bắt đầu!"
"Mộ Dung Huyền, con mau tới đây."
Người nói chính là thay mặt gia chủ Mộ Dung Kỳ đại trưởng lão, cũng là người chủ trì nghi lễ thức tỉnh cho hai hậu sinh của gia tộc mình.
Trong thức tỉnh đài có một tảng đá lớn màu đen, nhưng nó lại bóng loáng và dường như có thể phản chiếu lại ánh sáng, đồng thời liên tục tỏa ra một nguồn năng lượng dồi dào và thuần khiết, đây cũng chính là Thiên cấp võ hồn thạch, một trong các trấn bảo của Mộ Dung thế gia, một bảo vật mà ngay cả các đại gia tộc ở những Châu cao cấp hơn cũng dòm ngó. Nhưng bí mật về hòn đá này chẳng bao giờ rời khỏi lãnh địa Mộ Dung gia nửa bước.
Nghe thấy tiếng gọi, một thân thể mỹ miều thiếu nữ bước lên, nàng năm nay tròn 16, cái tuổi mới lớn, cái tuổi xuân sắc, nghiêng nước nghiêng thành, làm biết bao người say đắm.
Mộ Dung Huyền cười: "Luật Thiên ca, ta tới."
Luật Thiên cũng đáp: "Đi đi, nỗ lực lên."
Mộ Dung Huyền nhu thuận gật đầu, đi thẳng tới trước hòn đá.
Đôi tay trắng nõn của nàng chạm toàn bộ vào bề mặt đá không lâu, nhưng đủ để khiến cho nền móng rung chuyển, một cột sáng hồng sắc từ cửu thiên, rọi xuống hòn đá, rọi xuống người nàng, khiến cho hàng trăm vạn dặm nhân loại, đều có thể thấy rõ khung cảnh tráng lệ.
"Hồng quang sắc... là hồng quang sắc!"
"Đây... đây là... Thiên Cấp!"
"Là Thiên Cấp võ hồn, là cấp bậc cao nhất Mộ Dung gia ta!"
"Đây... đây là thật sao? Tiền nhiệm gia chủ trước đây cũng chỉ Địa Cấp Cửu Phẩm, nhưng Mộ Dung Huyền thực sự là Thiên Cấp!"
Đứng ở cạnh võ hồn thạch đại trưởng lão, cũng là cha của Mộ Dung Huyền, không khỏi rơi lệ, cũng không khỏi sợ hãi đến trố mắt nhìn, tưởng như cả năm mới hồi phục lại tinh thần, lắp bắp kinh hô: "Mộ... Mộ Dung Huyền... Thiên Cấp Cửu phẩm võ hồn!"
"Chẳng những là Thiên Cấp, lại còn là Thiên Cấp cửu phẩm võ hồn, Mộ Dung gia ta chỉ nửa bước là lên đỉnh cao võ đạo." Một trưởng lão kêu.
"Đúng, Mộ Dung thế gia, nửa bước thành thần!"
"Mộ Dung thế gia, nửa bước thành thần!"
"Đại trưởng lão, ngài hãy nói nốt a, Võ Hồn này, tên là gì?"
Mất một lúc để đại trưởng lão có thể định hình lại, và một lần nữa ông lại kinh hô:
"Mộ Dung Huyền, Thiên Cấp Cửu Phẩm võ hồn, Hồng Hoang Tứ Linh Quyết."
"Hồng Hoang Tứ Linh Quyết, đây là cái loại gì võ hồn?"
"Hồng Hoang Tứ Linh Quyết, há chẳng phải đệ nhất thiên cấp võ hồn trong truyền thuyết?"
Luật Thiên nghe những tiếng xung quanh kinh hô, cũng hỏi theo:
"Hồng Hoang Tứ Linh Quyết là cái gì?"
"Hồng Hoang Tứ Linh Quyết, là có tư cách trở thành đệ nhất Thiên Cấp võ hồn loại, một khi thức tỉnh, cũng là nắm quyền mượn sức mạnh hồng hoang tứ linh, cũng là được ban tặng đặc biệt tu luyện chi thuật, cái này chỉ có chút nữa là được coi là Đế Cấp võ hồn!" Một lão giả bên cạnh giải thích cho Luật Thiên.
"Một Dung Huyền quả không khiến gia môn thất vọng."
Nghe thấy vậy, Luật Thiên không thể không nghĩ: 'Huyền muội hồn lực vẫn có chút không bằng ta, muội ấy thức tỉnh là thiên cấp cửu phẩm, vậy chẳng lẽ, ta là ...'
Nghĩ tới đây, hắn không khỏi cảm thấy kích động.
Mộ Dung Huyền vui mừng khôn xiết, tại hàng ngàn hàng vạn ánh mắt ao ước ngưỡng mộ, chạy đến bên người Luật Thiên, cao hứng hô: "Luật Thiên ca ca, ta là thiên cấp cửu phẩm, ta là thiên cấp cửu phẩm!"
"Ừm, Huyền muội là giỏi nhất!" Luật thiên từ tận đáy lòng nói, tay xoa đầu Mộ Dung Huyền.
Mộ Dung Huyền cười nói: "Luật Thiên ca ca đừng nói vậy, muội từ nhỏ hồn lực đã thấp hơn ca ca, ta thức tỉnh thiên cấp cửu phẩm, vậy ca ca chắc chắn phải là Đế cấp, thậm chí là Thần cấp!"
"Ha ha ha, ta còn chưa thức tỉnh, thực không dám nhận a." Luật Thiên lắc đầu cười nói, trong lòng hắn như đang sắp vỡ ra!
"Mộ Dung Luật Thiên, ngươi mau tới đây!"
Đại trưởng lão hô to một tiếng, Luật Thiên theo đó mà đi.
"Là Mộ Dung Luật Thiên, Mộ Dung đệ nhất thiên tài."
"Cha hắn là Mộ Dung Thần, trước đây Địa cấp cửu phẩm, mà Mộ Dung Luật Thiên là con của hắn, thuở nhỏ dùng hồn lực đan dược không kém gì Mộ Dung Huyền, ta tin võ hồn hắn còn kinh người hơn a."
"Đúng vậy, gia môn chúng ta hẳn đón chờ Đế Cấp võ hồn đầu tiên a!"
Luật Thiên tiến tới phía trước hòn đá, hắn không khỏi kích động.
Đôi tay hắn run rẩy đặt lên hòn đá. Cảm giác lạnh lẽo truyền khắp cơ thể hắn, tiếp theo đó là một luồng sát khí đỏ rực truyền khắp tâm trí, nhưng có vẻ như xung quanh không ai nhận ra. Và khó khăn lắm Luật Thiên mới kiềm chế được những gì vừa diễn ra trong người.
Võ hồn thạch sáng lên một ánh sáng trắng mờ nhạt.
Đại trưởng lão Mộ Dung Kỳ nhìn thấy ánh sáng này, cũng như toàn thể Mộ Dung gia nhân nhìn thấy ánh sáng này, không thể nào tin được chính mình đôi mắt.
Một trận đại kinh ngạc diễn ra, lớn hơn cả khi Mộ Dung Huyền thức tỉnh võ hồn.
Tiếp đó là một trận chế nhạo.
"HOÀNG CẤP NHẤT PHẨM! Là hoàng cấp nhất phẩm! Lão tử mắt nhìn không nhầm a!"
"Mộ Dung Luật Thiên, hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, phế vật võ hồn!" Đại trưởng lão chế nhạo hô to một tiếng.
"Ha ha ha, cười chết ta, Mộ Dung đệ nhất thiên tài, lại là hoàng cấp nhất phẩm!"
"Mộ Dung gia ta tại Linh Tê thành mấy trăm năm nay, chuyện này đúng là lần đầu thấy a!"
"Một cái phế vật ngươi, còn không biết cúi mặt xuống, đổi tên khăn gói cút khỏi thế gia chúng ta, ngươi tồn tại nhục mạ chúng ta a."
"Ta hồi đó thức tỉnh cũng là hoàng cấp lục phẩm, cũng là phế nhất gia môn, giờ đây còn có kẻ phế hơn cả ta ha ha ha."
"Hắn là thiên tài, là thiên tài ô nhục!"
"Gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực đẻ ra cái phế vật nhà ngươi!"
Luật Thiên ngơ ngác đứng trên đài, một trận kinh ngạc xảy ra, cười khổ một tiếng rồi nhìn về phía gia môn: "Đây chính là lòng người sao?"
"Chúng ta đi thôi, Huyền muội."
Luật Thiên thức tỉnh phế vật võ hồn, trở thành trò cười cho cả gia tộc, tự nhiên chẳng còn ý tứ gì ở lại nơi này nữa. Hắn cầm tay Mộ Dung Huyền toan dắt đi.
Bốp!
Mộ Dung Huyền toàn lực một cái tát hất văng Luật Thiên xuống dưới đất, để lại một màu đỏ ửng trên má hắn.
Nàng nói: "Người là cái phế vật, cũng dám chạm vào ta!"
"Luật Thiên, ngươi về sau phải chú ý phận ngươi, một cái phế vật võ hồn, cũng dám đến gần ta?" Mộ Dung Huyền lạnh lùng nói: "Ba bước tới gần, ta cho ngươi ngũ mã phanh thây!"
"Huyền muội, ngay cả muội cũng..." Luật Thiên khó có thể tin được nhìn lấy người từng gần gũi nhất với hắn.
Trước đó luôn sát bên hắn, nhu thuận với hắn, bây giờ cũng biến thành một kẻ khác.
Luật Thiên tức giận nói: "Là ta nhìn nhầm người, là ta mười mấy năm qua ngu muội!"
"Người nhìn nhầm? Ngươi ngu muội? Ta nhổ vào! Là ta phí thời gian dựa vào ngươi! Vốn dĩ cha người là Địa cấp võ hồn, thì ngươi ít nhất cũng có chút bản sự a!"
"Nhưng nào muốn là có được, ngươi lại là một cái hoàng cấp nhất phẩm, muốn dựa vào ngươi để thúc đẩy con đường võ đạo của ta, ai ngờ ngược lại, uổng phí mười mấy năm thời gian của ta!" Mộ Dung Huyền chán ghét mắng chửi Luật Thiên.
Luật Thiên cả kinh: "Ngươi tới gần ta, là vì muốn ta cho ngươi đánh xuống một cái con đường võ đạo. . . , vậy chúng ta trước đó đã từng nói thề non hẹn biển ở đâu? Nói cùng nhau vượt qua thiên trường địa cửu ở đâu?"
Mộ Dung Huyền cười nhạo nói: "Ha ha ha, nếu như ngươi võ hồn cao hơn ta, ta nói không chừng thật đúng là gả cho ngươi, thật là ngươi xem một chút ngươi bây giờ, một cái Hoàng cấp nhất phẩm phế vật, chúng ta nhất định là người của hai thế giới, ngươi cũng đừng nghĩ lấy cóc mà đòi ăn thịt thiên nga!"
"Ta là con cóc ghẻ? Tốt, Mộ Dung Huyền, ta sẽ để ngươi hối hận, chờ coi!" Luật Thiên sau khi nói xong, phẫn nộ đi ra thức tỉnh đài rời đi.
Nhưng trước khi hắn kịp rời khỏi, một mũi kiếm đâm xuyên qua đan điền, tiếp đó chặt đứt toàn bộ kinh mạch, không khỏi ngăn cho Luật Thiên nhuộm đỏ sắc huyết.
Phốc xuy.
"Vì... vì lý do gì?"
"Vốn định để ngươi đi, nhưng nào ngờ người không biết trên dưới, chẳng những xúc phạm đệ nhất thiên tài Mộ Dung gia ta, lại còn dám buông lời đe dọa nàng!" Mộ Dung Kỳ dùng chân đạp lên đầu Luật Thiên, nói tiếp: "Ta niệm tình Mộ Dung Thần khi xưa cứu ta một mạng, vốn muốn để ngươi sống yên ổn, ngươi lại không biết tốt xấu. Hôm nay ta thay trời hành đạo, chọc thủng đan điền, phá nát kinh mạch, nghiền vụn đạo tâm, để cho ngươi không bao giờ ngóc đầu lên được!"
"Hay cho bốn chữ Thay Trời Hành Đạo, hay cho cái niệm tình phụ thân ta, kiếp này không thể, vậy thì kiếp sau ta liền tìm người, Mộ Dung Kỳ, Mộ Dung Huyền, cha con ngươi đều phải chết! Cha con người đều sẽ phải thống khổ!"
Vun Vút!
Hàng chục nhát kiếm chém tới cơ thể Mộ Dung Luật Thiên, giờ có mẫu thân nhìn vào cũng chẳng thể nhận ra hắn.
Đan điền tan nát, kinh mạch đứt đoạn, đạo tâm vỡ vụn, một người như vậy thì chẳng khác gì cái cây ven đường, người ta có chặt, có chèo, có đạp lên cũng chỉ có thể chịu đựng mà chẳng thể phản kháng.
Nhưng như vậy là chưa đủ, sau những nhát chém vô tình của Mộ Dung Kỳ, Luật Thiên giờ đã mù lòa đôi mắt, mất lưỡi, điếc tai, trở thành phế nhân trong các phế nhân, chỉ có cái chết lúc này mới là điều giải thoát cho hắn.
"Người đâu, ném xác hắn xuống vực sâu, Mộ Dung gia ta giờ đây không có ai tên Luật Thiên, kẻ nào nhắc về hắn nửa chữ, thiên đao vạn quả!"
"Kính tuân lệnh Đại Trưởng Lão!"
Toàn bộ gia nhân đồng thanh đáp.
"Ta, Mộ Dung Kỳ, hôm nay cũng xin ý kiến toàn bộ gia nhân, tước bỏ tước vị gia chủ của Mộ Dung Thần, tự đề cử chính mình thay thế! Dám hỏi ý kiến chư vị thế nào?"
Đương nhiên, Mộ Dung Huyền con gái hắn vừa thức tỉnh thiên cấp võ hồn, Mộ Dung Kỳ suốt mười mấy năm qua tuy trên danh nghĩa là đại trưởng lão, nhưng quyền lực hắn thâu tóm đã vượt qua gia chủ từ lâu, vốn dĩ ai cũng đã coi hắn là gia chủ. Chỉ là tranh thủ hôm nay biến nó thành chính thức.
"Hoan nghênh Mộ Dung Kỳ gia chủ, hoan nghênh Mộ Dung Kỳ gia chủ!"
"Cha, ta có thể xin người một nguyện vọng?" Mộ Dung Huyền cung kính hỏi.
"Nghĩa nữ à, chỉ cần ngươi muốn, thì dù có trời tru đất diệt, người làm cha như ta cũng sẽ đáp ứng ngươi!"
"Vậy thì xin cha hãy để ta tự mình cắt đứt những gì cuối cùng còn dính dáng đến hắn."
"Hảo! Ta để các ngươi tự đoạn tuyệt!"
Mộ Dung Huyền bước đến một Luật Thiên đang thoi thóp, giật đứt sợi dây chuyền mà trước đây chính Luật Thiên đã tự tay làm tặng nhân dịp sinh nhật nàng, ném xuống vách núi sâu ngay sát thức tỉnh đài, thuận tay ném luôn cả Luật Thiên xuống cùng.
"Luật Thiên, ngươi nhớ kĩ, chúng ta phế ngươi, ném ngươi chết tại dưới núi sâu, là phúc đức ngàn đời của ngươi!"
Đứng ở xa thức tỉnh thạch, một lão già ngồi đó chứng kiến mọi thứ, không thể ngăn mình rơi lệ.
"Mộ Dung Thần đệ đệ, là ta đại ca đệ phế vật, là ta đại ca đệ không thể bảo vệ máu mủ cho đệ, tất cả là tại ta, tất cả là tại ta!"
....
Luật Thiên lúc này đã mù, đã điếc, đã không còn cảm nhận được gì nữa, chỉ còn chút sự không khuất phục còn sót lại, kiên định tạc nên chút suy nghĩ cuối cùng: "Ta sẽ để cho các ngươi đều chịu đau đớn gấp trăm lần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top