CHƯƠNG 4: HUNG DỮ HƠN DÃ THÚ
Chu Phong đã nghe nói về yêu thú. Đó là loài yêu quái có thể tu luyện, được chia thành chín cấp bậc từ yếu đến mạnh, tương ứng với những người tu luyện Linh Vũ chín cấp.
Tuy nhiên, nghe nói thực lực của yêu thú cấp ba mạnh hơn rất nhiều so với người tu luyện Linh Vũ cấp ba, thậm chí có thể so tài với các cao thủ của Linh Vũ cảnh cấp bốn.
Vì vậy ngay cả Chu Phong cũng không dám sơ suất, hắn biết ở đây có cơ quan, chỉ cần được kích hoạt thì yêu thú sẽ xuất hiện.
"BANG!" Đột nhiên, một âm thanh như bị bóp nghẹt vang lên, một cánh cửa đá giam cầm yêu thú đang mở ra.
"Quái lạ, tại sao cánh cổng đá lại mở ra trước khi ta đi vào chính điện?" Chu Phong kinh ngạc.
"Bang bang bang bang bang..." Nhưng sau đó, tổng cộng bốn mươi cánh cửa đá hai bên đại sảnh đều được mở ra.
Chu Phong lần này sững sờ, bởi vì bên trong cánh cửa đá đen kịt kia, một đôi mắt đỏ như máu đã mở ra, một cỗ sát khí mạnh mẽ tràn ngập đại sảnh.
"Ta đi đây, đây không phải là chơi đùa đúng không?" Chu Phong hét lên, hắn rõ ràng nghe nói phần khảo hạch cuối cùng là yêu thú, nhưng hiện tại là tình huống gì?
"Woooo~~~" Nhưng lúc này, Chu Phong không có thời gian suy nghĩ nhiều, bởi vì dày đặc những bóng dáng đã từ trong cánh cổng đá đi vào đại sảnh.
Hắn có thể thấy rõ ràng những con yêu thú này trông giống như hổ, nhưng chúng to gấp đôi con hổ.
Cơ thể màu đen, tất cả những gì có thể nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn và răng nanh như lưỡi kiếm và một đôi mắt đỏ như máu.
Tổng cộng có bốn mươi con yêu thú, tướng mạo giống nhau, nhìn như cùng một giống loài, nhưng sau khi quan sát kỹ, Chu Phong phát hiện trên trán chúng có những đường vân kỳ lạ, rõ ràng là dấu hiệu cấp bậc của chúng.
"Graooo~~" Đúng lúc này một con yêu thú gầm lên và hướng ánh mắt về phía bục cao trong đại sảnh.
Cùng lúc đó, ánh mắt của tất cả yêu thú đều hướng về bục cao lộ ra thần sắc thèm muốn.
"Chết tiệt, đúng là ăn cướp." Chu Phong thấy vậy vô cùng tức giận, làm sao có thể để cho đám yêu thú hưởng bảo vật được.
"Hú..~~~" Chu Phong vừa bước vào đại sảnh liền thu hút sự chú ý của dã thú.
Lần này thì tốt rồi, bố mươi con yêu thú đồng loạt bao vây lấy Chu Phong, tựa hồ đối với bọn chúng, máu thịt hấp dẫn hơn linh dược.
"Cút đi." Một con yêu thú bậc hai lao tới nhưng Chu Phong chỉ bằng một cú đấm đã đập nát đầu nó.
Nhưng cùng lúc đó, một số yêu thú hung dữ đã vây lấy, luồng sát khí đáng sợ đó đủ để khiến người ta phải run sợ.
Tuy nhiên, Chu phong không hề sợ hãi, hắn mạnh mẽ và di chuyển linh hoạt như một con khỉ, trái bay phải nhảy giữa những con yêu thú hung dữ, mỗi khi ra tay, một con yêu thú chắc chắn sẽ chết.
Giờ phút này so với dã thú hung ác, Chu Phong giống như một con quái vật đáng sợ hơn, trên người hắn tràn đầu khí thế bất phàm, yêu thú dù thô bạo đến đâu cũng không thể chống lại công kích của hắn.
Chu Phong có thể cảm giác được không chỉ linh lực thiên địa đang cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể, còn có Thần lôi Cửu sắc mà hắn vừa yêu vừa hận cũng được rèn luyện đến hoàn Mỹ.
"RẦM!" Nhưng khi Chu Phong đang phân tâm, sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gầm thét chói tai.
Hắn quay đầu lại và không khỏi bàng hoàng, móng vuốt của một con yêu thú to lớn hung dữ đang vồ lấy đầu hắn.
Cái móng vuốt khổng lồ này thì khác, nó mạnh hơn những con yêu thú khác gấp nhiều lần, nếu bị nó tóm được thì chắc hẳn sẽ bị thành mảnh vụn.
"Suỵt.." Chu Phong giật mình vội vàng lui về phía sau, cố gắng tránh khỏi móng vuốt khổng lồ.
Tuy nhiên tốc độ của nó quá nhanh, đầu Chu Phong tuy rằng né được nhưng lại bị đánh trúng ngực.
"UH ah~~~" Năm vết thương trên lồng ngực rỉ máu, Chu Phong không khỏi kêu lên vì đau đớn.
"Ta sẽ xé nát ngươi." Ngoài đau đớn, Chu Phong càng thêm tức giận.
Hắn đã thấy được con yêu thú này có bốn đường vân trên trán, điều này cho thấy nó là một con yêu thú cấp bốn.
Nếu là người khác, nhất định sẽ quay đầu bỏ chạy, bởi vì dù ở cùng một cảnh giới, nhưng sức mạnh của yêu thú chắc chắn mạnh hơn con người.
Nhưng Chu Phong không những không bỏ chạy mà ngược lại còn điên cuồng lao về phía con thú dữ, ngay cả những con yêu thú không có trí thông minh cũng bị hành động của hắn làm cho choáng váng.
"Đông~~~"
Con thú bị Chu Phong đấm mạnh vào trán, không có máu bắn ra như mong đợi, nhưng có một tiếng động lớn như va chạm của thép.
Ngay cả Chu Phong cũng cảm thấy nắm đấm tê dại, như thể cú đấm của hắn không phải trên đầu dã thú mà là vào bức tường sắt.
"HÚ..~~~"
Nhưng mà cú đấm của Chu Phong cũng không tầm thường, mãnh thú kêu lên một tiếng đau đớn, lui về sau mấy bước.
"Chết cho ta."
Thấy công kích của mình vẫn còn hiệu quả, Chu Phong cũng không kìm chế, vung tay lên, những nắm đấm trên không bắt đầu rơi xuống xối xả như mưa, liên tiếp đánh vào con yêu thú hung dữ.
Phải nói rằng sức bùng nổ của Chu Phong quá mạnh, dưới sự tấn công điên cuồng của hắn, con yêu thú lớn hơn hắn gấp mấy lần thối lui hết lần này tới lần khác, thậm chí có con yêu thú muốn đánh lén, nhưng không nghi ngờ gì là nó bị đấm trúng mà chết.
Cuối cùng, tất cả bốn mươi con thú đều bị đánh cho ngã lăn ra đất, bọn chúng đều chết ở những nơi khác nhau.
Mặc dù cơ thể của con yêu thú cấp bốn còn nguyên vẹn, nhưng cái đầu to lớn đã bị Chu Phong đập nát.
"Hộc hộc hộc ~~~" Lúc này Chu Phong đứng trên vũng máu thở hổn hển.
Sau trận chiến đẫm máu, trên người hắn có thêm vài vết thương kinh khủng, nhưng không có cái nào trí mạng, ngoài đòn tấn công của yêu thú cấp bốn thì vết thương do những có thú khác gây ra chỉ là vết thương ngoài da nhỏ, không hề ... vài thịt.
"Thân thể đáng sợ của ta mạnh cỡ nào?"
Đây là điều mà Chu Phong tự hỏi, so với những mãnh thú kia, hắn cảm thấy mình càng giống sắt thép hơn.
Một cơ thể như vậy đã vượt qua giới hạn của con người, hắn một lần nữa lại nhận ra sự đặc thù của mình.
Nhìn chung quanh, Chu Phong nhảy lên đài cao, nhìn cũng không thèm nhìn, đem võ kỹ cùng cỏ tiên tinh cầm vào trong tay.
Làm xong việc này, Chu Phong không có mở ra cánh cửa đã đóng, mà trở lại như trước đi vào đội ngũ.
Không bao lâu sau khi Chu Phong rời đi, mười mấy bóng người bước ra khỏi phòng đá giam dữ yêu thú, dẫn đầu là Tô Thấm.
Lúc này, cho dù là Tô Thấm hay nhóm trưởng lão, vẻ mặt của bọn họ đều rất kỳ quái.
Mặc dù chỉ nhìn thấy Chu Phong không ngừng vung nắm đấm về phía con yêu thú bậc bốn đã chết, nhưng chỉ cần nghĩ rằng nhiều yêu thú mạnh mẽ như vậy bị một thanh niên giết chết, bọn họ vẫn cảm thấy không thể tin được.
"Lão Lý, đứa nhỏ đó là ai?" Tô Thấm hỏi.
Lý trưởng lão không có trả lời mà nhìn về phía những trưởng lão khác, các trưởng lão đều đồng loạt lắc đầu.
"Đệ tử ưu tú như vậy, ngươi lại không biết hắn tên là gì?" Tô Thấm khẽ nhíu mày có chút không vui.
"Có quá nhiều đệ tử ngoại môn, nếu hắn che dấu thực lực, chúng ta cũng,.." Lý trưởng lão trên mặt cũng lộ ra vẻ bất lực.
"Quên đi, tìm hiểu thông tin của hắn càng sớm càng tốt cho ta. Ngoài ra, vì hắn không muốn tiết lộ thực lực của mình thì để tuỳ ý hắn."'
"Đừng để hắn biết chúng ta biết thực lực của hắn." Tô Thấm ra lệnh.
"Tuân mệnh" Lý trưởng lão cùng những người khác cung kính đáp, cũng không dám vô lễ với vị trưởng lão nội môn này.
Tô Thấm nhìn một cái đầy ẩn ý về hướng Chu Phong rời đi, sau đó trầm ngâm đi vào phòng đá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top