CHƯƠNG 13: HÃY THA THỨ CHO TA

 "Hừ." Chu Phong dùng sức né đòn của Chu Trừng. Đồng thời, hắn ta dùng một chân đạp xuống đất, đột ngột xoay người lại rồi đá mạnh chân ra.

Thấy vậy, Chu Trừng sắc mặt hơi thay đổi, bộ dáng vội vàng lui về phía sau, nhưng chân của Chu Phong không chỉ cực nhanh, mà còn ở góc độ cực kỳ gian xảo, cho nên hắn hoàn toàn không né được.

Trong lúc vội vàng, Chu Trừng không còn cách nào khác đành vòng tay đỡ đòn tấn công của Chu Phong.

"Bùm "

"Ấn... ấn"

Bị mất thăng bằng, Chu Trừng kinh ngạc lùi về phía sau mấy bước, giữa hai cánh tay không ngừng truyền đến cảm giác tê dại.

Chu Trừng lúc này khẽ nhíu mày, hắn chưa từng tưởng tượng Chu Phong lại có thực lực lớn như vậy.

Loại thực lực này đã hoàn toàn vượt quá dự tính của hắn, cho nên hắn phải nghiêm túc hành động.

"Cũn có thực lực, nhưng chỉ có chút sức đó, thì không thể trở thành lão đại, để ta cho ngươi xem, sức mạnh thực sự."

"Vỗ... vỗ ...vỗ.. "

"Uông"

Chu Trừng điểm trên người vài chỗ, đột nhiên hét lên một tiếng, quần áo liền phồng lên rất nhiều, hai nắm đấm cũng tăng lên rất nhiều.

Hơn nữa, làn da của hắn cũng chuyển từ màu trắng sang tím, nổi lên những đường gân xanh, rất kinh người.

"Võ kỹ nâng cao."

Chu Phong hơi híp mắt lại, có thể thấy được Chu Trừng đang sử dụng một võ kỹ cường đại.

Loại võ kỹ này sẽ không thay đổi về chiêu thức, nhưng hệ thống phòng thủ sẽ được cải thiện.

Khi một người tu luyện đến trình độ nhất định, nước lửa bất xâm, kiếm, súng cũng không làm gì được, toàn bộ cơ thể đều là vũ khí giết người.

Nhìn thấy biểu hiện của Chu Phong thay đổi, Chu Trừng cảm thấy tự mãn, mặc dù thực lực của Chu Phong khiến hắn kinh ngạc, nhưng hắn biết rằng chưa luyện võ kỹ chính là điểm yếu lớn nhất của Chu Phong.

Và võ kỹ mà hắn ta đang sử dụng được gọi là Thể thép, với võ kỹ này, hắn ta gần như là bất khả chiến bại khi chiến đấu với đối thủ cùng cấp. Vì vậy hắn ta tin tưởng tuyệt đối rằng mình có thể đánh bại Chu Phong.

"Chu Phong, bây giờ ngươi quỳ xuống xin tha, và ..."

Nhưng hắn chưa kịp nói hết lời, Chu Phong đột nhiên lắc lư rồi biến mất. Khi Chu Phong xuất hiện lần nữa thì đã ở trước mặt Chu Trừng.

Một cú đấm mạnh mẽ đang không ngừng bành trướng trước mắt hắn.

"Ngươi đang tự chuốc lấy nhục."

Nhìn thấy Chu Phong thực sự dám chống lại mình, Chu Trừng chế nhạo vung ra quả đấm giống vậy và đánh trúng quả đấm của Chu Phong.

"kêu vang"

Hai nắm đấm va chạm tạo ra âm thanh như tiếng thép va vào nhau.

Chỉ là sau khi đối đầu, Chu Trừng phải lùi lại mấy bước, trên nắm đấm không ngừng tê dại, còn Chu Phong lại không lùi dù chỉ nửa bước.

"Thân thể của tên này sao có thể cường tráng như vậy?"

Chu Trừng cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng, với võ kỹ mà hắn tu luyện, hầu như không ai cùng cấp dám khiêu chiến với hắn.

Nhưng hiện tại, Chu Phong không chỉ cứng rắn đối đầu, mà còn hoàn toàn chiếm được thế thượng phong, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Suỵt."

Đột nhiên, Chu Phong lao tới, dùng nắm đấm tấn công vào mặt Chu Trừng.

Rút ra bài học từ hai lần trước, lần này Chu Trừng không đối đầu, ngược lại nhắm vào cổ tay Chu Phong mà nắm lấy.

Lần này, Chu Trừng cũng sử dụng võ kỹ, tung ra một chiêu rất nhanh, không đợi Chu Phong kịp phản ứng đã nắm lấy cổ tay của Chu Phong.

"Đây..."

Mà Chu Trừng còn chưa kịp vui mừng, thì đã sững sờ phát hiện bàn tay đang nắm của mình trống không, bàn tay hướng về phía mình đã biến mất trong không khí.

"Bùm"

"Ồ"

Ngay khi hắn đang ngạc nhiên, một bàn tay mạnh mẽ đập xuống ngực hắn một cách tàn nhẫn.

Một chưởng này của Chu Phong cực kỳ lợi hại, đánh Chu Trừng bay xa cách đó mười bước rồi ngã xuống, phun ra một ngụm máu lớn.

Cảnh tượng này khiến Chu Trăn đang theo dõi trận chiến không khỏi sửng sốt, hắn ta không thể ngờ rằng ngay cả Chu Trừng Linh Vũ cấp bốn cũng bị Chu Phong đánh bại.

Chuyện này vượt quá khả năng chịu đựng của hắn, dù sao trước đó Chu Phong trong mắt hắn cũng là phế vật vô dụng.

"Sao lại như vậy.?"

Lúc này ngoài đau đớn, vẻ mặt Chu Trừng cũng kinh ngạc hơn. Bởi vì hắn không đoán ra được, hắn làm sao có thể bị Chu Phong đánh bại, rõ ràng, hắn đã nắm chặt cổ tay Chu Phong.

"Chẳng lẽ, hắn đã luyện võ kỹ ?"

"Không thể, tuyệt đối không thể, hắn chỉ mới vào nội môn được mười ngày, làm sao có thể tinh thông võ kỹ."

Chu Trừng cảm thấy việc Chu Phong sử dụng võ kỹ là điều không thể, bởi vì trong vòng mười ngày, hắn hoàn toàn không thể thành thục một chiêu thức võ kỹ nào.

Nhưng nếu để cho hắn biết, Chu Phong không chỉ là sử dụng võ kỹ, mà còn là võ kỹ cao cường nhất nội môn, Huyễn Chi Cảnh, không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào.

"Đại ca." đúng lúc này Chu Trăn chạy tới muốn đỡ Chu Trừng chạy trốn.

Hắn thực sự đang hoảng sợ, hắn cho rằng Chu Trừng không phải là đối thủ của Chu Phong, điều duy nhất hắn muốn làm là chạy trốn.

"Hai người các người đừng vội."

Nhưng đúng lúc này, Chu Phong lẳng lặng xuất hiện, ngăn cản đường đi của hai người.

"Chu Phong, ngươi muốn thế nào?"

Chu Trăn giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn không giấu được sợ hãi.

Bởi vì Chu Phong lúc này hoàn toàn khác với những gì hắn nghĩ, như biến thành một người khác, thay đổi như vậy khiến hắn sợ hãi.

"Không muốn ta làm gì thì giao hết đồ trên người, quỳ xuống van xin, ta sẽ tha cho các ngươi." Trên mặt Chu Phong hiện lên một nụ cười, nhưng nụ cười như vậy càng thêm đáng sợ.

"Chu Phong, ngươi đừng quá đáng." Chu Trừng nghiến răng nói.

"Ta quá đáng? Ngươi cứ nói rằng ta là đồ vô dụng, vu khống và xúc phạm ta trước mặt người khác. Còn bí mật theo dõi, định cướp và dạy cho ta một bài học, nhưng bây giờ ngươi lại nói ta quá đáng?"

" Ta biết, ngươi không coi ta là người Chu gia, ta cũng không quan tâm, bởi vì ta chưa bao giờ coi ngươi như người nhà."

"Tuy nhiên, ngươi có thể xúc phạm Chu Phong ta thì không sao, nhưng trước đây ngươi dám đối xử với Chu Nhạc sư tỷ như vậy, ta không thể nhẫn nhịn đượ. Bởi vì Chu Nhạc sư tỷ là người thân và cũng là người nhà của ta. Chị ấy là một trong số ít những người ta muốn bảo vệ.

Nói đến đây, Chu Phong sắc mặt chợt lạnh, sau đó vung tay lên, chỉ nghe thấy hai tiếng "tát" giòn tan, lần lượt rơi xuống mặt Chu Trừng và Chu trăn.

Hai cái tát này rất có lực, làm cho hai người ngã xuống đất, sau đó Chu Phong lại không thương tiếc giẫm lên ngực Chu Trừng.

"Ngươi không phải rất giỏi nói chuyện sao? Không phải rất giỏi tranh luận sao? Không phải rất dọa người sao?"

"Tại sao không nói? Nói, nói ... Xin tha lỗi." Chu Phong tát Chu Trừng hai lần khi nói.

Sau hai cái tát, trên má Chu Trừng có hai dấu tay đỏ bừng, khóe miệng tràn ra một vệt máu.

"Muốn ta xin tha thứ, ngươi nằm mơ đi, đồ khốn nạn." Chu Trừng có vẻ rất mạnh miệng.

Nhưng mà, Chu Phong khẽ mỉm cười, sau đó vung tay lên, mấy cái tát giáng xuống mặt Chu Trừng. Hai má Chu Trừng nhanh chóng sưng lên, bị Chu Phong đánh thành đầu heo.

"Chu Phong, ta đã chết ngươi." Nhìn thấy đại ca của mình bị đánh như vậy, cuối cùng Chu Trăn cũng bộc phát.

"Cút đi." Nhưng mà Chu Phong vừa phất tay áo liền tát Chu Trăn ngã trên mặt đất, thậm chí không còn sức mà đứng dậy.

Chu Trăn lúc này mới thật sự nhận ra khoảng cách giữa hắn và Chu Phong lớn như thế nào, hóa ra hắn ngay cả một chiêu của Chu Phong cũng không tiếp được.

"Chu Phong, nếu ngươi có gan thì giết ta đi. "Chu Trừng gầm lên một tiếng, ánh mắt hung tợn.

"Ngươi cho rằng ta không dám?" Chu Phong vừa nói vừa rút ra một chủy thủ từ thắt lưng nhắm vào Chu Trừng nói.

"Ta nói một tiếng, nếu ngươi không xin lỗi, ta sẽ phế bỏ đan điền của ngươi, cho cả đời này ngươi không thể tu luyện được nữa."

"Ngươi dám !!!" Nghe thấy lời nói của Chu Phong, vẻ mặt của Chu Trừng thay đổi rõ rệt, vẻ hung ác trước đó của hắn trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là sự hoảng sợ không gì sánh được.

Giống như Chu Trăn, anh có cảm giác rằng Chu Phong trước mặt hoàn toán không giống Chu Phong trước đây trong trí nhớ của hắn.

Hắn thực sự không rõ Chu Phong có thực sự dám hủy bỏ đan điền của mình hay không, có thực sự giết hắn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top