CHƯƠNG 1. ĐỆ TỬ NGOẠI MÔN
Cách đây 5 năm, một hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ở lục địa Kyushu.
Sấm sét thần thánh chín màu quanh quần trên bầu trời toàn bộ đại lục, uy lực của nó đủ đế phá uỷ cả đại lục.
Nhưng khi sấm sét thần thánh rơi xuống,nó đột nhiên biến mất, chưa nói đến việc đại lục bị huỷ diệt, một chút thương tổn cũng không có, đó là điều vô cùng kỳ lạ.
Và nơi tiếng sét rơi xuống là Thanh Châu cằn cỗi nhất Kyushu.
Vụ việc này khiến cả lục địa chấn động, người thống trị lục địa là Giang gia thậm chí phái nhiều chuyên gia đến Thanh Châu để tìm ra sự thật...
Chỉ là đã năm năm trôi qua, nhưng vẫn chưa tìm ra manh mối.
...
Ở Thanh Châu, có nhiều môn phái, và Thanh Long Tông là một trong số đó.
Hôm nay là ngày Thanh Long Tông thu nhận đệ tử mỗi năm một lần.
Bên ngoài Thanh Long Tông có rất nhiều đám đông.
Nhưng một người phụ nữ muốn con mình vào bái kiến Thanh Long Tông đã hét vào mặt một để tử Thanh Long Tông.
"Một tên hạ tiện như ngươi cũng dám đuổi ta đi?"
Người phụ nữ chỉ tay vào người thanh niên trước mặt, không chỉ hung ác mà trong mắt còn đầy vẻ khinh thường.
Sở dĩ cô ta dám kiêu ngạo như vậy là bởi vì người thanh niên đó là đệ tử ngoại môn của Thanh Long Tông.
Đệ tử ngoại môn mặc dù cũng là thành viên của Thanh Long tông, nhưng địa vị của họ cực kỳ thấp, bọn họ giống như người làm việc vặt trong môn phái.
Ngay cả người ngoài cũng coi thường họ.
"Thưa bà, môn phái đã đóng cửa, nếu muốn bái kiền, ngày mai hãy trở lại"
"Ngoài ra, hãy để ta nhắc nhở bà rằng đây là Thanh Long Tông, không phải là nơi để bà có thể ngang ngược. Ta khuyên bà nên thận trọng lời nói và việc làm của mình."
Người thanh niên nói với giọng cứng rắn.
Anh ta tên là Chu Phong, và anh ta gần mười lăm tuổi.
Tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng hắn so với người thường dũng khí hơn nhiều, từ khi cứng rắn với người phụ nữ thì rất ít người lại dám gây chuyện.
"Tên khốn kiếp, chỉ là một đệ tử ngoại môn nhỏ bé mà dám uy hiếp ta?"
"Nói cho ngươi biết, ngươi phải thu sếp chỗ ở cho mẹ con chúng ta ngay lập tức, nếu không ta với ngươi không xong đâu."
Nữ nhân càng tức giận, túm lấy quần áo của Chu Phong như muốn đánh chết anh ta nếu như không chịu nghe lời.
Nhưng đối với cảnh tượng trước mắt, chẳng những không có một ai tiến lên ngăn cản, ngược lại tất cả đều ở một bên hả hê.
Đệ tử ngoại môn yếu ớt như vậy, ở trong mắt mọi người đều là heo chó kém cỏi.
"Chu Phong, cậu gặp rắc rối rồi à."
Đột nhiên, một giọng nói ngọt ngào truyền đến từ hướng môn phái.
Nhìn về phía đó, ánh mắt mọi người đều thay đổi, ánh mắt của nam nhân càng thêm căng thẳng.
Đó là một cô gái, và cô gái này vô cùng nổi bật cả về ngoại hình lẫn khí chất.
Đặc biệt là đôi chân xinh đẹp dưới làn váy của cô, trắng như tuyết, lấp lánh dưới ánh nắng, những nam nhân có mặt nhìn thấy đều chảy cả nước miếng.
Cô gái tuy xinh đẹp nhưng lại vô cùng sắc bén, đôi mắt sắt bén kia lúc này đang rơi vào trên người nữ tử, một giọng nói lạnh lùng vang lên : "Ngươi làm sao vậy?"
"Không sao đâu, ta chỉ hỏi em trai này một chuyện thôi." Bà ta cũng vỗ về quần áo nhăn nhúm vì bị kéo của Chu Phong.
Người phụ nữ cười vô cùng cứng nhắc, thậm chí sắc mặt cũng tái nhợt.
Không phải vì cái gì khác, mà là bởi vì chiếc váy dài màu tím trên người cô gái, đó chính là biểu tượng của điện tử nội môn của Thanh Long Tông.
Đệ tử nội môn khác với đệ tử ngoại môn như trên trời và dưới đất, một người bình dân như nàng càng không dám xúc phạm.
Cô gái nhì người phụ nữ và chỉ nói một chữ: "Đi đi"
Nghe đến đây, người phụ nữ không chút chần chừ dắt đứa bé bước đi nhanh chóng, thậm chí còn bị ngã lộn nhào trong cơn hoảng loạn khiến bà ta vô cùng xấu hổ.
Thấy vậy, Chu Phong bước tới gần cô gái và cúi người: "Cảm ơn Chu Nhạc tiền bối"
"Tiền bối ? Ngươi khách sáo quá rồi, chúng ta là người một nhà." Chu Nhạc nhíu mày có chút không vui.
Cô nói đúng, Chu Phong và cô đúng là người một nhà, họ cùng xuất thân từ gia đình quý tộc nhà họ Chu.
Chu Nhạc này là em họ của chú hai Chu Phong, chỉ hơn Chu Phong một tuổi.
Tuy nhiên Chu Nhạc đã vượt qua kỳ thi ba năm trước và trở thành đệ tử đệ tử nội môn, bây giờ cô ấy là cao thủ Linh Vũ cấp bốn.
"Quy tắc của môn phái luôn phải tuân theo." Chu Phong cười rạng rỡ nói.
"Này." Tuy nhiên nhìn Chu Phong như vậy, Chu Nhạc trong lòng cảm thấy nhói đau,
"Sư huynh Chu Phong, ngươi không tham gia kỳ thi đánh giá nội môn năm nay sao? Chẳng lẽ còn chưa đạt tới Linh Vũ cấp ba sao?"
Chu Phong không trả lời, trên mặt vẫn lộ ra ý cười, không ai biết hắn có ý tứ gì.
Thấy vậy, Chu Nhạc lấy một cái túi trữ vật trên eo, đặt vào trong tay Chu Phong: "Tinh luyện nó có thể giúp ngươi đột phá cấp ba."
Chu Phong mở túi ra, đột nhiên một nguồn linh lực to lớn phát ra, một cây cỏ tiên tinh trong suốt, to bằng ngón tay đang nằm trong đó."
"Chu Nhạc sư tỷ, cái này quá quý giá, ta không thể nhận được." Chu Phong vội vàng trả lại cho Chu Nhạc.
Cỏ tiên tinh là một loại thần dược dùng cho tu luyện võ học, vô cùng quý giá, có tác dụng cực tốt đối với người tu luyện trong cảnh giới Linh Vũ.
Để họ nhanh chóng cải thiện việc tu luyện, hàng năm nhà họ Chu sẽ trợ cấp cho mỗi người một cây cỏ tiên tinh.
Hắn nhìn Chu Nhạc, món đồ này cũng là do gia gia trợ cấp, nhưng Chu Nhạc không sử dụng mà đưa cho hắn, điều này khiến Chu Phong rất cảm động, nhưng hắn không đành lòng nhận.
"Ta đã nói rồi, người cứ nhận đi, ngươi là sư đệ của ta" Chu Nhạc có chút không vừa lòng.
"Yo, Chu Nhạc sư tỷ khi nào thì hào phóng như vậy, ngay cả cỏ tiên tinh cũng cho đi?"
"Nhìn xem, ta cũng là sư đệ của ngươi. Bất quá là ta sắp đột phá Linh Vũ cấp bốn. Sao sư tỷ Chu Nhạc không đưa cho ta loại cỏ tiên tinh này?"
Một thanh niên trạc tuổi Chu Phong bước đến, cũng mặc y phục của đệ tử nội môn.
Hắn ta tên là Chu Trăn, cũng là người Chu gia, gia nhập Thanh Long tông với Chu Phong cách đây năm năm, nhưng hắn ta đã trở thành đệ tử nội môn cách đây hai năm.
"Chu sư đệ, ngươi đã đột phá Linh vũ cấp ba, thành công ngưng tụ linh lực. Nhưng Chu Phong còn chưa ngưng tụ ra linh lực, loại cỏ tiên tinh này đối với hắn càng quan trọng hơn." Chu Nhạc ấn chặt cỏ tiên tinh vào tay Chu Phong.
Chu Nhạc sư tỷ, tỷ sai rồi. Cỏ tiên tinh tuy tốt nhưng không phải có ích cho tất cả mọi người."
"Đối với một phế vật như Chu Phong, đưa cho hắn cỏ tiên tinh sẽ là một sự lãng phí. Sao ngươi không giao cho ta."
Nói xong, Chu Trăn nắm lấy cỏ tiên tinh trong tay Chu Phong, hơi híp mắt lại, trong mắt hiện lên vẻ uy hiếp: "Chu Phong, ngươi nghĩ thế nào?"
Nhìn thấy tình cảnh này, Chu Phong cũng khẽ mỉm cười, sau đó nói: "Ngươi nói đúng, Cỏ tiên tinh là vật quý giá như vậy, người ưu tú được sử dụng là chuyện đương nhiên, nhưng mà cỏ tiên tinh là do sư tỷ đưa cho ta. Chu Trăn, ngươi có phải tự coi trọng bản thân mình quá rồi không?"
Chu Phong nói xong lời này liền vươn tay cất cỏ tiên tinh trong tay Chu Nhạc.
"Người dám lấy?!" Chu Trăn hung hăng nhìn chằm chằm Chu Phong.
Nhưng Chu Phong mặc kệ, trực tiếp cất cỏ tiên tinh trong tay.
"Ngươi thật dám lấy?!"
Nhìn thấy Chu Phong dám bỏ qua mình, Chu Trăn sắc mặt trầm xuống chuẩn bị ra tay.
"Chu Trăn, đệ muốn thế nào?" Chu Nhạc cứng rắn hỏi.
Thấy Chu Nhạc lên tiếng Chu Trăn phất tay áo chịu thua nhưng vẫn hung ác nhìn Chu Phong.
"Chu Nhạc sư tỷ, đệ mượn cỏ tiên tinh của tỷ, sau này nhất định sẽ trả lại gấp đôi." Chu Phong nói sau khi cất cỏ tiên.
"Được." Thấy Chu Phong nhận, Chu Nhạc rất vui mừng, nàng chỉ thản nhiên đồng ý chứ không nghĩ tới Chu Phong sẽ trả lại nàng.
"Còn nói chuyện cười, ngươi lấy gì để trả?" Chu Trăn nói.
Chu Phong mặc kệ Chu Trăn, đối với Chu Nhạc nói: "À Chu Nhạc sư tỷ, năm nay ta sẽ tham gia đánh giá đệ tử nội môn."
"Không phải là khoe khoang chứ, còn tham gia đánh giá đệ tử nội môn, ngươi được sao?" Chu Trăn lại chế nhạo.
Lúc này, Chu Phong rốt cục cũng nhìn về phía Chu Trăn: "Nếu ta vượt qua kỳ đánh giá thì sao?"
"Không phải là ta xem thường ngươi, nhưng nếu năm nay ngươi có thể vượt qua kỳ thi đánh giá thì ta sẽ cho ngươi cỏ tiên tinh mà gia gia trợ cấp." Chu Trăn nói.
"Đây là thật sao?" Chu Phong nheo mắt hỏi.
"Chu Nhạc sư tỷ làm chứng, nhưng nếu ngươi không vượt qua được thì sao?" Chu Trăn hỏi.
"Vậy thì cỏ tiên tinh năm nay của ta sẽ thuộc về ngươi."
Chu Phong bỏ lại những lời này, từ biệt Chu Nhạc, sau đó tiếp tục chuyên tâm công việc của đệ tử ngoại môn.
Nhìn thấy Chu Phong làm việc, Chu Nhạc cảm thấy rất buồn bực, sau đó có chút không hài lòng nhìn Chu Trăn: "Chu Trăn sư đệ, chúng ta đều là người một nhà, ngươi không giúp Chu Phong, sao lại còn quấy rầy hắn?"
"Một nhà? Chu Nhạc sư tỷ, tỷ nên biêt Chu Phong này hoàn toàn không phải người nhà Chu gia ta."
"Thật thất vọng cho Chu gia khi hắn ta không thể vượt qua kỳ thi nội môn sau khi vào môn phái được năm năm. Ngươi thích hắn ta sao? Còn không tiếc tặng hắn cỏ tiên tinh của mình?" Chu Trăn rất khó hiểu.
"Nhưng đệ ấy vẫn là người Chu gia." Chu Nhạc có chút tức giận, sau khi trừng mắt nhìn hắn ta liền bỏ đi.
Chu Trăn chỉ đứng ở đó cười hờ hững, Chu gia không cần củi mục, tuy rằng không lấy được cỏ tiên tinh của Chu Nhạc, nhưng hắn biết cỏ tiên tinh của Chu Phong năm nay nhất định thuộc về hắn ta.
....
Đã gần nữa đêm, nơi các đệ tử ngoại môn nghỉ ngơi tối đen như mực.
Sau một ngày bận rộn, tất cả mọi người đều rất mệt mỏi nên đi ngủ sớm, chỉ có phòng của Chu Phong vẫn còn sáng đèn.
Hắn ngồi xếp bằng ở trên giường, lấy ra cỏ tiên tinh mà Chu Nhạc đưa cho, trầm giọng nói: "Hi vọng cỏ tiên này có thể cho ngươi ăn."
Nói xong, Chu Phong Nhắm mắt lại kẹp cỏ tiện tinh giữa lòng bàn tay, thực hiện một chiêu kỳ quái.
Giờ phút này, linh lực trong cỏ tiên tinh cũng bắt đầu chảy vào trong cơ thể theo lòng bàn tay Chu Phong, cuối cùng tụ lại trong đan điền.
Cùng lúc đó, tiếng nhai phát ra từ đan điền của Chu Phong, giống như có thứ gì đó đang ăn.
Nếu nhìn qua lớp da, có thể thấy rằng có một quả cầu tia chớp ở sâu trong đan điền của Chu Phong.
Đám sấm sét này được chia làm chín màu, mỗi màu dường như là một con thú sấm sét, toát ra khí chất đáng sợ không thuộc về thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top