Chương 1

Trên đồng cỏ nhuốm màu cam u ám của mặt trời lúc xế chiều, có một nhóm người ăn mặc kì dị đang đứng vây quanh một cô gái trẻ. Tất cả mang trên người một bộ đồ đen từ đầu tới chân.

Một gã cao kều, áo khoác đen có mũ trùm từ đầu tới chân, tay cầm một chiếc lưỡi hái còn dài hơn chính hắn. Đứng sau hàng ngũ tay sai, hắn ngẩng đầu lên, để lộ cái đầu lâu trắng bóc 💀, hốc mắt và mũi tối om. Nếu để ý kĩ, dường như trong đó vang lên tiếng thét gào ám ảnh của hàng ngàn con người tội lỗi đang bị đày ải dưới 18 tầng địa ngục. Cái miệng chỉ toàn xương trắng theo giọng nói, cử động lên xuống :

- Vigil esen, cô bị buộc tội sát hại hàng loạt và tra tấn dã man con người. Đã có hơn 100 người đã bị cô giết hại. Hình phạt mà Chúa dành cho cô là đày đến tầng địa ngục thứ 18 trong 100 năm Địa Ngục, tuy nhiên, Ngài đã rộng lượng vì cô là một thiếu nữ chưa đủ chín chắn về suy nghĩ và tâm lí nên đã giảm sự đau đớn khi chịu hình phạt cho cô. Bây giờ, hãy ngưng chạy trốn đi và đi theo bọn ta.

Cô gái mà Thần Chết đang nói đứng im lặng, quay lưng về phía hắn, đôi mắt đen huyền như vực sâu không đáy không chớp nhìn cảnh mặt trời lặn. Một dáng người gầy nhỏ trong bộ váy đen và mái tóc đen đang bay bay trong gió. Gương mặt ánh lại sắc cam yếu ớt từ những tia nắng cuối cùng của Mặt Trời, không tồn tại bất kì cảm xúc nào.


Có lẽ cô chẳng nghe thấy Thần Chết nói gì, hoặc có nghe nhưng không muốn để ý.

Cô khẽ quay đầu, đưa đôi mắt đen lạnh lẽo vô cảm lại nhìn đám người Thần Chết.

Môi cong thành một nụ cười đầy ẩn ý.

_______________________________

Mọi câu chuyện đều có một khởi đầu và kết thúc. Tôi lại chẳng rõ chuyện của mình bắt đầu như thế nào. Tôi chỉ biết chuyện đầu tiên liên quan đến sự thay đổi cuộc sống của tôi. Vào năm tôi 15 tuổi, khi tôi và anh trai đi mua đồ sinh nhật bố, ngang qua một con hẻm hẻo lánh, tối tăm thì bị hai tên côn đồ đẩy vào đó, chỗ đã được mai phục sẵn bởi bảy tên khác. Anh tôi, người đã hạ mình nhún nhường trước, mong rằng bọn họ có thể lấy bất kì thứ gì, tiền nong, quần áo chỉ cần tha cho tôi và hộp bánh kem dành cho bố chúng tôi. Nhưng bọn chúng lấy đó là một trò đùa, buông lời lăng nhục anh tôi và nói những lời thô lỗ với tôi. Khi thấy một thằng côn đồ định chạm vào tôi, anh trai để chiếc bánh xuống và lao tới, ôm lấy hắn từ đằng sau và ngã xuống. Mấy tên khác thấy thế, xông lên đạp anh, sỉ vả anh trong khi đám còn lại chèn ép tôi vào tường.

Một nỗi sợ, nỗi đau chưa từng có dâng lên mạnh mẽ, chiếm lấy toàn bộ lí trí của tôi. Âm thanh nhịn đau từ những cái đạp chân của anh tôi dần trở nên yếu ớt, máu từ miệng chảy ra, cả người in đầy những dấu giày khó phủi sạch, cả quần áo... và mặt! Lúc bấy giờ, tôi chỉ có một ý niệm duy nhất là giết chết toàn bộ bọn chúng. Một đám vô giáo dục, vô nhân cách phải bị giày xéo dưới những mũi đinh nhọn, phải chịu mức đau đớn gấp 10 lần mức anh trai đã phải chịu do bọn họ gây ra.

Sau đó, không biết thứ gì đã hất văng chín thằng côn đồ bay khỏi hai anh em tôi, đập vào tường, trên da nhanh chóng xuất hiện những chấm đỏ sâu và đang bị chảy máu, như thể bị đinh gằm phải. Bọn chúng không kìm nổi đau đớn đã la um lên.

Không để ý tới họ, ngay khi thoát khỏi sự khống chế của bọn côn đồ, tôi đã chạy nga tới chỗ anh trai nằm, đỡ anh dậy và xách bánh rời đi. Nhìn những vết bầm tím trên mặt anh, tôi căm giận liếc nhìn 9 nơi đang gào thét kia. Ngay tức thì, bọn chúng gục xuống, không còn thêm một âm thanh ồn ào nào nữa. Một tấm gương gần đó phản chiếu lại gương mặt tôi, đặc biệt là đôi mắt đỏ thẫm hắc ám.

Ở nước Anh, không nên tồn tại những thứ bất lịch sự như vậy!

Hôm sau, trên bản tin thời sự và cả các trang mạng xã hội đăng tràn lan, rầm rộ tin 9 côn đồ của một băng đảng khét tiếng đã bị giết một cách dã man. Đây có thể coi là hành động trả thù, tuy có vẻ là tốt nhưng cảnh sát vẫn đang hết tốc lực làm rõ vụ việc.

Anh trai tôi dường như không nhớ gì về chuyện tối hôm trước. Bởi vì anh em tôi đang trong phạm vi bị tình nghi. Họ thấy trên camera rằng anh em tôi bị bọn chúng dồn vào trong ngõ, nơi có góc khuất của camera. Và rời đi vài phút sau đó, anh thì bị thương còn tôi có vẻ vẫn lành lặn như bình thường. Cảnh sát không nghi ngờ anh em tôi vì theo học bạ, chúng tôi là những học sinh ngoan, phụ huynh chưa từng bị gọi lên gặp giáo viên. Nhưng vì là nhân chứng và nghi can duy nhất, gần nạn nhân nhất nên khó có thể bỏ qua. Và nói dối cũng không tốt. Tôi chỉ có thể kể cho họ nghe sự việc xảy ra như thế nào, chi tiết lúc bọn họ bị hất đi và bị giết thay thế bằng việc tôi đã bị đánh ngất và lúc tỉnh lại đã không thấy bọn họ đâu và muốn nhanh chóng đưa anh về nhà.

Vài hôm sau, cảnh sát không tìm tới hỏi han nữa. Coi như được yên ổn thì hôm sau, trên đường đi học về, tôi bị đánh ngất và lôi tới một nhà kho cũ.

Lúc tỉnh lại tôi thấy mình bị trói chặt vào cột trụ, trước mặt là một gã xăm trổ uốn lượn, có vẻ là đại ca ở đây. Xung quanh là rất nhiều đàn em cơ bắp cuồn cuộn, mặt đầy phẫn nộ chực lao tới xé xác kẻ đã giết chết anh em của chúng.

- Nói, mày là thứ gì? - một gã mạnh miệng lên tiếng.

Tôi không trả lời, cúi mặt xuống đất che đi vẻ mặt nhăn nhó thậm tệ của mình. Thầm nhủ mọi người đừng lo lắng về sự biến mất của mình.

Bọn chúng lại tưởng ta hoảng sợ, kiêu căng lớn tiếng :

- Này con quỷ cái! Trả lời đi!

Tôi ngước đầu lên một cách từ từ, vẻ mặt phiền phức nhìn bọn họ. Chúa à, nếu ngài hiển linh thì, hãy giúp con thoát khỏi đám người này với! Tôi vốn không tin tưởng lắm vào cái gọi là thần linh hay Chúa trời. Tôi thích tin vào thực tại và bản thân hơn. Những nhân vật tâm linh đó dùng để nói chuyện lúc ở một mình rất hữu ích!

Thấy ánh mắt không cảm xúc của tôi nhìn, bọn chúng chợt trở nên chột dạ, gầm gừ:

- Mày nhìn cái đ*o gì hả con nhóc kia? Màu có tin tao chọc lòi mắt mày ra không? Hôm nay, tao phải báo thù cho những anh em bị mày sát hại! Đừng tưởng tao giống mấy thằng cha cảnh sát kia, ngu người đi tin sự ngây thơ giả dối của mày!

Hắn toan lao tới thì gã đại ca khoát tay, hai đàn em tiến lên giữ hắn lại, lôi khỏi nhà kho.

- Cô bé, cho ta biết, em làm sao có thể giết được 9 đàn em của anh?

-Tôi không biết!

- Haha! -gã đại ca nhìn tôi với đôi mắt thích thú, nhưng nhanh chóng chuyển thành oán giận. Hắn phẫn nộ- Giết nó!

Kì lạ thật! Bọn họ cứ hở ra lại cáu giận, hở ra là dọa giết! Thật nhàm chán mà!

Ngay khi bọn chúng, với gậy sắt và nắm đấm đang định lao tới thì đột nhiên cả không gian ngưng đọng. Một luồng ánh sáng chói lòa rọi tới. Sau khi nó dịu đi, xuất hiện một người đàn ông mặc vest màu sữa bảnh bao, gương mặt ôn hòa và mái tóc vàng, nâu xen lẫn tạo thành một tác phẩm hoàn mỹ và ôn hòa.

Ta giật mình khi thấy dây trói tay mình đã biến mất từ khi nào và hiện tại đang đứng đối diện người đàn ông đó ở bên ngoài nhà kho, cũng là nơi đầy phế liệu cũ rích, gỉ sắt.

- Xin chào, Vigil!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top