Chap 4

Thực sự trong đầu tôi có rất nhiều thắc mắc,  cái này nối tiếp cái kia, nhiều tới nỗi tôi không còn nhớ nổi câu hỏi ban đầu của mình là gì nữa.

Helius vẫn bước những sải dài trên hành lang tối được chiếu sáng bởi những ngọn đuốc đỏ rực. Mỗi ngọn đuốc nằm trong tay một bức tượng quỷ. Tôi không biết liệu chúng có phải hàng sống không khi mặt con quỷ nào cũng sừng sừng sộ sộ lên.

Tôi cố gắng bước thật nhanh để đuổi kịp gã đánh ghét kia. Nếu là vài năm nữa, khi mà tôi hoàn thành cơ bản quá trình dậy thì, chân tôi sẽ đủ dài để không phải thở phì phò như thế này. Chân tôi mỏi lắm rồi, gã kia.

Dường như Helius chả có tí để ý nào tới người phía sau, hắn cứ rảo bước mãi. Như sực nhớ ra điều gì, hắn đột ngột khựng lại.

- Sao thế? Có việc ...

- Ổn!

Hắn ta thô lỗ đáp lại lời hỏi thăm của tôi. Tôi đã lịch sự như thế rồi mà sao cứ phải gắt gỏng lên vậy? Tôi chuốc thù oán gì với anh à??

Bất ngờ là, bước chân của anh ta ngắn lại hơn trước. Tôi không còn phải cố sải bước theo nữa.

Cuối cùng, hắn ta dừng lại.

- Ngài cần gì, Helius?

Tim tôi suýt thì rớt ra ngoài! Trời má, hai bức tượng quỷ đứng cạnh cửa vậy mà lại sống thật. Chỗ nãy rõ yên tĩnh, đột nhiên cái mặt gớm ghiếc kia có tiếng nói làm người ta hết hồn.

- Ta muốn tìm Althee, gã có trong thư viện chứ?

- Có, thưa ngài.

Kế đó, cánh cửa phát ra mấy tiếng cạch cạch như có cơ quan gì đang hoạt động. Rồi ầm một cái, nó mở ra.

Phía bên kia cánh cửa là căn phòng đầy sắc vàng như ánh nến bao trùm lên hàng ngàn những quyển sách xếp gọn gàng trên những giá gỗ cao đến vài mét.

Địa Ngục mà cũng có thư viện ấy à! Nó làm tôi liên tưởng đến thư viện của Thần chết trong phim Supernatural*. Có điều, sách ở đây còn xếp kín mít xung quanh căn phòng, tạo thành một tường sách chính hiệu. Không biết trong đây có những sách gì nhỉ?

*Supernatural: một series phim truyền hình của đài CW, Mỹ nói về chuyến hành trình "hunting demons, saving people, family's businesse" của hai anh em Dean Winchester và Sam Winchester. (Phim hay lắm, fandom hùng hậu ở cả Mỹ và VN, ai rảnh thì ngồi xem 15ss của nó nhé :) )

Thư viện thật sự rộng lớn, khoảng nửa sân bóng. Trần nhà là mái vòm bằng kính có treo mấy chiếc đèn trông như đồ thế kỉ mười tám vậy. Nó trông không phải chạy bằng nến, phải chăng là một loại phép thuật nào đấy? Cả thư viện chỉ có mỗi mười mấy cái đèn treo như thế mà không có chút cảm giác tối tăm nào. So với đèn trong thư viện công cộng còn sáng hơn nhiều.

Trong lúc tôi đang mải ngắm nghía trong sự choáng ngợp bởi sự đồ sộ và cổ kính của thư viện thì Helius, với vẻ gì đó rất nóng nảy, gọi lớn tên "Althee" mấy lần

- Althee. Althee. ALTHEE. Ló mặt ra đây ngay, Altheeee!

Một điểm cộng nữa cho thư viện đó là khả năng hấp thụ âm thanh tốt. Chính vì thế mà đi cách Helius ba dãy giá sách tôi cũng chỉ cảm thấy giọng của hắn ta ở mức trung bình mà thôi.

Tôi dạo bước trong thư viện. Lần sờ những gáy sách và xem thử tiêu đề của nó là gì. Có rất nhiều tiêu đề thú vị, đi kèm bìa sách khá là thu hút, kiểu bí ẩn. Rất thú vị! Khi mà hầu hết chúng đều viết bằng tiếng Latin.

Tôi không chăm chỉ lắm với ngôn ngữ này, vì thế dù bìa có trông hấp dẫn như thế nào đi chăng nữa thì tôi vẫn phải bỏ qua quyển khác.

Cứ lần sờ như thế, cuối cùng tôi cũng đến được một dãy có số lượng sách với tiêu đề viết bằng tiếng Anh.

Ồ! Quyển này có vẻ hay!

Tôi lấy từ trên giá xuống một quyển sách không dày lắm, trông có vẻ mới. Tiêu đề là "Nàng Ngoại lai và thế giới mà cô ấy không thuộc về". Bìa vẽ một cô gái có mái tóc đen tuyền, tay cầm lưỡi hái. Trên đầu cô là một thiên thần có ba đôi cánh đang chĩa giáo xuống, dưới chân cô là một con quỷ đỏ với cặp sừng nhọn hoắt đang cầm rìu chém lên. Giữa thiên thần và ác quỷ là khung cảnh hoang tàn, hỗn loạn, có vẻ là Nhân gian. Ngoài ra, tôi còn nhận thấy ở trên tay cô gái còn có một chiếc vòng trắng sáng lấp lánh. Có điều gì đó mách bảo tôi rằng cái vòng ấy là hi vọng!

- Này cô nhóc!

Một tiếng quát lớn làm tôi giật nảy người và suýt làm rơi quyển sách trên tay.

Đó là người đàn ông sắp bước vào tuổi xế chiều, tóc hoa râm, thân người hơi béo. Ánh mắt ông ta nhìn tôi như nhìn một kẻ trộm đã trộm mất thứ mà hắn ta không bao giờ nên lấy.

Ông ta giật lại quyển sách trên tay tôi, lướt mắt qua tấm bìa, chợt bối rối nhìn tôi. Nhưng lại quát thêm lần nữa:

- Con nhóc nghịch ngợm này! Ai cho mày động vào sách của ta với đôi tay bẩn thỉu đó? Kẻ nào đã cho mày vào? Đôi quỷ gác cửa à! Phải trừng trị chúng mới được!

- Ô, ông tìm thấy Vigil Landesen rồi à!

Helius xuất hiện sau lưng ông già. Sao hắn ta lại gọi hẳn tên tôi ra thế? Như thế vui lắm à?

Ông già kia lập tức quay người lại nhìn Helius

- Thật sao?

- Althee, ông rườm rà thế nhỉ!

- Ngay trong lúc này ư?

- Hoặc chúng ta, hoặc không còn gì cả!

Rồi mọi thứ chìm lại vào yên lặng.

Tôi không hiểu hai người họ đang nói cái gì, chắc là vì Helius xuất hiện đột ngột quá chăng?

Hai người họ bước đi, tôi bám sát ngay sau để cố tỏ ra là mình không hề có ý tọc mạch hay muốn trộm bất kì thứ gì ở đây. Tôi không muốn bị ông già đó quát.

Chúng tôi dừng lại khi đến trước bàn đọc sách lớn cuối hành tá dãy giá sách. Nơi này thật trống vắng vì chỉ có ba người bọn tôi ở đây. Chắc mấy con quỷ không thích đọc sách! Nhưng bàn vẫn sạch tinh tươm và trông như mới chứ không bụi bặm như chốn không người.

- Ông biết phải làm gì rồi đúng không? Tôi đi trước.

Helius rời đi luôn, vẫn trong dáng vẻ vội vã như lúc đi vào.

- Anh ta lúc nào cũng thô lỗ như thế à?

Tôi nghĩ trong đầu nhưng lại lầm bầm thành tiếng.

- Tùy người thôi! - Althee thở dài trả lời.

Tùy người là sao? Bộ có người nào đó được anh ta đối xử tử tế hơn à? Well, không phải chuyện của mình, tò mò quá không tốt!

Khi cánh cửa thư viện khép lại, tôi bắt đầu thấy không tự nhiên. Rốt cuộc lôi tôi đến đây làm gì? Cả một quãng đường xa như thế, từ Nhân gian xuống Địa ngục, lang thang trong căn phòng bí ẩn, gặp Lucifer và tới đây. Rốt cuộc để làm gì?

Tôi đợi Althee lên tiếng mãi nhưng ông ta chả có tiếng động gì. Ông ta chỉ đứng đấy.

- Cháu tên là Vigil Landesen đúng không?

Gương mặt có tuổi của ông ta trông cứng nhắc như đang kìm nén cảm xúc gì đó bên trong. Giọng điệu cũng không oang oang giống trước. Chắc là hết giận tôi rồi nhỉ?

- Vâng.

- Hẳn là cháu đang có nhiều thắc mắc lắm. Cứ hỏi những gì cháu muốn, ta sẽ trả lời và sau đó ta sẽ nói cho cháu những gì cháu cần biết ở đây.

Có nhiều câu hỏi lắm đấy ạ. Không biết có khiến ông ấy khó chịu không. 

- Mm, trước hết thì cháu xin lỗi vì đã tự tiện cầm sách lên ạ.

- Ồ, đừng lo về chuyện đó. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cháu. Cháu có câu hỏi gì không?

Tôi nghĩ một lúc, có quá nhiều thứ để hỏi và tôi không thể chịn được cái nào.

- Thực ra thì...- một câu hỏi bỗng nhảy vọt ra - Cháu là ai?

Althee có vẻ bị bất ngờ với câu hỏi. Tôi đành phải nói rõ hơn:

- Mấy hôm trước cháu chỉ là một đứa con gái 15 tuổi. Rồi một nhóm côn đồ bị giết, hai anh em cháu trở thành nghi can. Cháu đã kể cho cảnh sát những gì cháu biết. Nhưng họ không tin bọn cháu, vì một lý do trời giáng nào đấy! Rồi đám đàn anh của bọn côn đồ đó túm được cháu trong khi rõ ràng cảnh sát có bố trí người canh chừng. Và họ cũng không tin cháu luôn.

- Thế cháu biết những gì? Cháu đã kể những gì? 

- Ngày hôm đó là sinh nhật bố cháu, hai anh em ra ngoài mua đồ về làm quà sinh nhật. Rồi một gã bước ra từ trong hẻm tối và giễu cợt chúng cháu. Anh cháu đã can ngăn nhưng mọi chuyện dần đi ra khỏi tầm kiểm soát. Điều cuối cùng cháu nhớ là bọn chúng bị đánh văng và cháu dìu anh trai về nhà. Sáng hôm sau hai cảnh sát tới gõ cửa và thông báo rằng đám côn đồ đã ... không còn hơi thở. - Kí ức về ngày hôm đó vẫn còn ám ảnh tôi. Thậm chí tôi còn gặp ác mộng về một cô gái giống hệt tôi, tóc đen tuyền còn đôi mắt thì đỏ rực.

- Vậy thiên thần nào đã giải thoát cháu khỏi đàn anh của đám côn đồ xấu số kia?

- Cháu cũng không rõ. Mọi thứ rất lạ... Nhưng... 

Tôi giật mình, chợt nhận ra bản thân đang ở Địa Ngục, nơi đầy rẫy những con quỷ thèm muốn linh hồn của con người. Tôi dần bước ra xa khỏi Althee.

- Sao ông biết được chuyện đó? Tôi còn chưa kể.

- Ồ thì... Nếu như quỷ lên Nhân Gian để dụ dỗ con người chìm vào hố đen bên trong tâm hồn họ được thì việc hóng hớt được mấy câu chuyện có hơi của thiên thần dễ lắm. 

Thấy tôi vẫn cảnh giác nhìn mình, ông ta nói thêm:

- Hơn nữa ta còn là thủ thư cái thư viện này, nên ta không chỉ rõ hầu hết sách ở đây mà còn biết được tất thảy chuyện chúng ma quỷ thì thầm với nhau.

- Thế tại sao ông còn hỏi tôi về những chuyện đó?

- Ta đâu thể tự nhiên nói ra được. Cháu chính là người hay cảnh giác ở đây mà.

- Được rồi, vậy  ta kể cho cháu câu chuyện này nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top