Văn án
Sau khi Tiêu Vũ chết, Vô Tâm ở lại Tuyết Lạc Sơn Trang dưỡng thương. Tiêu Sắt mấy ngày nay bận rộn lo tang sự sau đó lại nhận mệnh đem quân đi chi viện Lang Gia quân.
Sau khi đánh đuổi đại quân Nam Quyết, Tiêu Sắt quay về Thiên Khải đem ngôi vị hoàng đế ném cho Tiêu Sùng còn bản thân tiêu sái rời đi.
Gần ba năm sau, Tiêu Sắt ở Tuyết Nguyệt thành cùng Lôi Vô Kiệt đợi Vô Tâm đến tham gia Bách Hoa hội. Nhưng người chưa đến chỉ thấy Cơ Tuyết mang đến tin tức Thiên Ngoại Thiên tông chủ mất tích ở gần Vụ Điền Quốc.
Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đến Vu Điền Quốc tìm Vô Tâm, khi tìm được Vô Tâm hắn chỉ bị nội thương còn lại không có gì nghiêm trọng. Nhưng mà bọn họ đang ở địa phận Nam Quyết lại gặp phải Ngao Ngọc.
Thì ra, ngay từ đầu Ngao Ngọc đã dùng Vô Tâm làm mồi nhử để Tiêu Sắt đế nộp mạng. Hắn triệu tập hơn nửa cao thủ giang hồ ở Nam Quyết. Rất nhiều Nam Quyết cao thủ cùng sát thủ muốn lấy mạng họ trong đó có cả ba vị đao tiên.
Ba người cố hết sức chạy về Tam Cố thành, vốn người bị thương nặng nhất là Vô Tâm lại trúng phải kịch độc. Đúng là nhà dột lại gặp mưa lớn! Vô Tâm cường ngạnh dùng dược tăng tu vi của bản thân, vì ngày xưa hắn đã từng hứa với Vong Ưu đại sư sẽ không tu luyện mấy môn võ học tà môn của cha hắn. Vì vậy, hiện nay ngoại trừ dược không còn cách nào khác trụ được cả.
Đến khi ba người bọn họ không cầm cự được nữa thì Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, Tuyên Phi nương nương Dịch Văn Quân cùng với ba vị thủ hộ sứ còn lại chạy đến tiếp ứng. Sau khi ba vị Nam Quyết đao tiên rời đi, Vô Tâm không thể chống đỡ đã ngất đi.
Mọi người hoảng hốt lập tức hồi Mỹ Nhân Trang, may mắn Diệp Nhược Y suy nghĩ thấu đáo dẫn theo tiểu thần y Hoa Cẩm tới. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt bị ngoại thương nhẹ, nội lực tiêu hao quá nhiều mà thôi không có vấn đề gì lớn. Nhưng Vô Tâm thì ngược lại, vì tiêu hao quá hiều nội lực lại dùng thêm dược nên hiện gì bị phản phệ trợ lại. Hắn lại thân trúng kịch độc nên kinh mạch đã tổn hại.
Hoa Cẩm không thể giải được độc, không khí trong Mỹ Nhân Trang vô cung ảm đạm. Vô Tâm nằm ở trong phòng cùng Dịch Văn Quân với Lôi Vô Kiệt nói vài lời. Sau đó, hắn đuổi tất cả mọi người trong phòng ra ngoài chỉ còn lại Tiêu Sắt.
Tiêu Sắt sắc mặt trắng bệt nhìn người trên giường.
" Tiêu lão bản, ngươi đứng xa như thế làm gì? Lẽ nào không đau lòng cho tiểu hòa thượng sao?
Vô Tâm thấy hắn đứng mãi một chỗ nhìn hắn, có lẽ hắn không hề nhận ra hốc mắt hắn đã đỏ lên. Tiêu Sắt nghe hắn gọi liền khôi phục tinh thần bước lại ngồi bên mép giường.
Khi hắn vừa ngồi xuống Vô Tâm đã ngồi dậy dựa vào lòng ngực hắn. Tiêu Sắt ngạc nhiên nhưng cũng không ghét bỏ, hắn vòng tay ôm chặt người trong lòng.
" Tiêu lão bản, tiểu tăng sắp đi gặp lão hòa thượng rồi. Chỉ là trước khi đi có một chuyện muốn nói cho ngươi biết." Vô Tâm suy yếu nói.
" Hòa thượng, đợi ngươi khỏe rồi lại nói. Ngươi sẽ ổn thôi. " Tiêu Sắt nghẹn ngào nói hắn, hai tay hắn vô thức siết chặt tựa như sợ rằng người này sẽ tan biến đi vậy.
Vô Tâm bị siết đau hơi nhíu mày nhưng cũng không nói gì chỉ nhắm mắt. Hắn biết rõ thời gian của bản thân sắp hết rồi, đột nhiên lồng ngực đau nhói hắn ôm ngục phun ra một ngụm máu đen. Máu tươi trên khóe miệng hắn nhỏ trên tăng bào vốn không còn hoàn chỉnh.
Tiêu Sắt hoảng loạn dùng tay áo lau đi vết máu cho hắn. Vô Tâm hiểu rõ được bản thân thời gian không còn nhiều, hắn có gắng nâng người dậy đưa tay ôm lấy cổ Tiêu Sắt hôn lên.
Nụ hôn bất ngờ khiến Tiêu Sắt không kịp phản ứng nhưng rất nhanh hắn đã theo kịp tiết tấu, khoang miệng tràn ngập hương vị huyết tinh. Nụ hôn của Vô Tâm mãnh liệt điên cuồng, nóng bỏng dây dưa, triền miên đến mức khó có thể buông bỏ khó có thể khống chế.
" Tiêu Sắt, ta muốn ngươi đáp ứng ta ba việc. " Vô Tâm khó khăn lên tiếng.
Tiêu Sắt cuối cùng không nhịn được nước mắt rơi xuống. Vô Tâm khó khăn mỉm cười đưa tay lau nước mắt cho hắn.
" Điều đầu tiên, ta muốn sau khi ta đi ngươi phải thủ giáo ba năm. Thứ hai, mỗi năm vào ngày trung thu ngươi phải vì ta uống một vò Hàn Mai túy mà ta tự tay ủ ở Họa Tuyết Sơn Trang....khụ...khụ..."
Vô Tâm càng nói máu trong miệng chảy ra càng nhiều, Tiêu Sắt luống cuống nhìn máu nhiễm đỏ hết vạt áo hắn mới thay. " Vô Tâm, ta đáp ứng ngươi, ngươi đừng dọa ta sợ mà. Sẽ không sao đâu, ngươi..."
Hắn chưa nói xong đã bị Vô Tâm đưa ngón tay chặn ở miệng. Hắn lắc đầu nói " Tiêu lão bản, sống chết có số. Tiểu tăng sẽ luôn ở nơi mà người không thấy dõi theo ngươi. KHỤ...KHỤ...KHỤ......"
" Còn một điều nữa, ta muốn ngươi phải tiếp tục mà sống cho thật tốt. " Vô Tâm như dùng hết khí lực nói hết câu, hắn hiện giờ không còn chút sức lực nào. Tiêu Sắt bình tĩnh không khóc nữa. Hắn trở tay ôm Vô Tâm vào trong ngực, thì thầm bên tai hắn điều gì đó.
Vô Tâm nghe xong rốt cuộc mãn nguyện mĩm cười ở trong vòng tay Tiêu Sắt an yên nhắm mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top