Chương 3 : Gặp mặt

Thiên Nữ Nhuỵ cười khẽ " Không sai. Cho nên ai muốn cược ở lại, không muốn hiện tại có thể rời đi."

Lần lượt có thương nhân mang theo người hầu rời sân, chỉ còn lại mấy người vẫn trụ lại, Tiêu Sắt nhìn vòng: "Ôi... Không ngờ bọn họ cũng tới."

Chỉ thấy cách đó không xa, một cái thân hình cao lớn cường tráng, trong tay cầm một thanh đao to như cánh cửa, cả người đứng nơi đó sừng sững như một ngọn núi. Mà trái lại, thiếu nữ ngồi bên cạnh hắn, thân hình uyển chuyển mềm mại, duỗi nhẹ đôi chân thon dài, mỉm cười với bọn họ, nhẹ vung tay, một tấm thiếp vàng đã bay về phía họ.

Thiên Nữ Nhụy tái mặt, thiếp mời kia bay thẳng về phía nàng, nàng nhún chân, khẽ nhảy lên đá tấm thiếp bay ngược trở về. Hai ngón tay Nguyệt Cơ kẹp lấy tấm thiếp, âm trầm nhìn nàng.

Thiên Nữ Nhụy cười nói: "Nguyệt Cơ cười đưa thiếp, Minh Hầu giận giết người. Ta không nhận thiếp của các người, nhận sẽ phải chết. Người các ngươi muốn giết là bọn họ, ta không liên quan cô nương chớ hiểu lầm."

Đường Liên căn bản không hề chú ý bên này, hắn chăm chú nhìn một người đàn ông ăn vận kiểu sỉ, ước chừng khoảng ba mươi tuổi, mái tóc bạc phơ. Trước mặt hắn để một thanh kiếm, chuôi kiếm này tinh xảo lạ thường, giống như được chế tác từ một khối ngọc, tỏa ánh sáng lưu động vô cùng đẹp mắt.

Người đó mỉm cười gật đầu: "Lại gặp mặt."

"Ngươi đến đây cũng vì món đồ đó sao?" Đường Liên hỏi.

Người kia không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ gật gật đầu, nói ra: "Thương thế của ngươi đã khá hơn rồi đó. Hai ngày trước lúc ta gặp ngươi, thương thế của ngươi còn rất nặng."

"Đương nhiên rồi, Bồng Lai đan dược của ta là linh dược, chỉ có Đế đô Dược Vương điện mới có, cho dù ngươi có mang một hộp minh châu này tới, cũng phải xem thái độ của Dược Vương điện có chịu bán cho ngươi hay không. Vết thương nhỏ như vậy đúng là lãng phí thuốc của ta." Tiêu Sắt đắc ý nói.

"Đây là đồ của thành Tuyết Nguyệt, cướp đồ của thành Tuyết Nguyệt, các hạ đã suy nghĩ xong rồi chứ?" Đường Liên hỏi

Người kia lắc đầu: "Xem ra ngươi vẫn chưa biết rốt cuộc bên trong nó là thứ gì, đó cũng không phải thứ thuộc về thành Tuyết Nguyệt. Chẳng qua các ngươi hành động nhanh hơn, giành được trước mà thôi."

"Chẳng lẽ ngươi biết bên trong có thứ gì?" Đường Liên hỏi

Ngươi kia bật cười, sau đó thở dài: "Là ma vật."

' Ha! ' Tiêu sắt trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng là một yêu nghiệt mới đúng,

"Có lẽ các hạ đã quên rồi." Tiêu Sắt mỉm cười nói. "Hiện giờ chuyện quan trọng nhất trong Mỹ Nhân trang này là ván cược của tại hạ, nếu như các hạ không có hứng thú với ván cược của ta, vậy xin mời về trước."

"Ván cược ư?"

"Cược sống chết."

Thiên Nữ Nhụy cười khẽ: "Đúng vậy, trong Mỹ Nhân trang rất hiếm khi gặp cược sống chết. Người tới nơi này đều giắt hông vạn lượng, ai nấy cũng là cường hào một phương, sao có thể tham gia vào ván cược chỉ những kẻ liều mạng mới tham gia vào này chứ?"

"Ta là kiếm khách." Người kia giơ thanh ngọc kiếm của mình ra trước mắt. "Nắm giữ sống chết của ta chỉ có kiếm, chứ không phải mấy viên xúc xắc. Nhưng đêm nay ta đồng ý cùng hai người các ngươi chơi trò này, nếu như hai người thắng ta, vậy ta sẽ cho các ngươi thêm một đêm nữa."

Người kia vung tay phải lên, bộ xúc xắc bên trên chiếc bàn gỗ tử đàn đằng xa đồng loạt bay về phía này, rơi gọn vào trong tay hắn.

"Cách không lấy vật?" Đường Liên nhíu mày

"Công phu ảo thuật của thuật sĩ giang hồ chuyên để diễn trò mà ngươi cũng dùng." Tiêu Sắt khinh thường nói, rồi tự mình kéo ghế chậm rãi ngồi xuống, quay đầu liếc mắt nhìn Đường Liên thấy hắn vẫn ngây người đứng đó, đành bất đắc dĩ dùng sức vỗ vỗ ghế.

"Sao vậy?" Đường Liên không hiểu hỏi hắn.

Tiêu Sắt chán nản nói: "Tới ngồi chứ làm gì, đám người thành Tuyết Nguyệt các ngươi trong đầu chẳng có gì khác ngoài chém chém giết giết."

"À được." Đường Liên vội vàng chạy tới.

Người kia lắc lắc lọ đựng xúc xắc, nói thẳng: "Một ván quyết định thắng thua. Các ngươi thắng, ta đi. Ta thắng, để đồ lại, các ngươi vẫn có thể đi."

"Nghe có vẻ rất công bằng, chí ít là không cần biết kết quả thế nào, cũng không cần để mạng lại." Tiêu Sắt liếm môi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lọ đựng xúc xắc.

Người kia bật cười: "Không ngờ công tử lại là dân cờ bạc. Trước đó thấy công tử có vẻ chẳng quan tâm chuyện gì trên đời, nhưng không ngờ khi ngồi lên chiếu bạc, phong thái lại hoàn toàn thay đổi."

Ánh mắt Tiêu Sắt vẫn nhìn chằm chằm lọ xúc xắc như cũ, không buồn ngẩng đầu: "Ta từng cá cược ba ngày ba đêm liên tiếp tại sòng bạc Thiên Kim đài lớn nhất Đế Đô, cuối cùng thắng được một tòa thành trì, ngươi có tin không?"

"Thiên Kim đài chính là sòng bạc đứng đầu nước Bắc Ly, dù là Mỹ Nhân trang cũng không thể sánh bằng, đừng nói là một thành, dù có thắng được hẳn một nước nhỏ cũng không phải không thể xảy ra." Người kia lạnh lùng nói.

Tiêu Sắt nhếch môi: "Nói thật dễ nghe, rõ ràng ngươi cũng không tin."

Lọ xúc xắc trong tay người kia đổ sụp xuống mặt bàn: "Tai nghe là giả, mắt nhìn thấy mới là thật. Công tử đã có thể cược thắng một tòa thành, như vậy thuật đánh bạc chắc hẳn kinh người, vậy ..."

"Năm năm sáu, mười sáu đểm, đặt lớn." Đường Liên ngồi cạnh nhắc nhở. Hắn là cao thủ ám khí, năng lực nghe tiếng gió để nhận biết đã đạt tới đỉnh điểm, đối với hắn chuyện nghe xúc xắc này quá đơn giản.

"Đám người giang hồ các ngươi..." Tiêu Sắt lắc đầu thở dài. "Đúng là chẳng hiểu tình thú là gì. Trong đánh bạc, thú vị nhất chính là chữ "cược", nếu như kết quả đã dự đoán trước được, thế thì ván cược này còn có ý nghĩa gì chứ?"

"Công tử nói rất có lý." Người kia gật đầu.

"Thế ngươi muốn đặt cái gì?" Đường Liên vội la lên.

"Năm năm sáu." Tiêu Sắt khoanh tay, sống lưng ưỡn thẳng, nhàn nhã đáp, "Ta đặt lớn."

"Ngươi..." Đường Liên bực bội.

Ngón tay người kia gõ nhẹ vào đỉnh lọ xúc xắc. "Đặt rồi thì bỏ tay."

Tiêu Sắt khẽ cười, vốn muốn đưa tay mở hộp xúc xắc thì chợt nghe thấy tiếng đánh nhau. Trong lòng hắn cảm thấy không tốt nhưng không thể để Bạch Phát Tiên như vậy đi tới hậu viện.

Đường Liên vừa nghe tiếng đao kiếm liền phi thân chạy về hậu viện.

Tiêu Sắt đứng lên, nhấc lọ đựng xúc xắc. Mọi người có mặt tại hiện trường đều ngạc nhiên.

Dưới lực đạo của người kia, ba viên xúc xắc sớm đã sớm hóa thành bột phấn, không thể phân biệt lớn nhỏ, ngay cả điểm số bao nhiêu cũng không còn, cho dù ngươi đặt lớn hay nhỏ cũng đều thua, coi như đáp án của ngươi vô dụng. Thế nhưng, khi bụi phấn bị thổi bay, cảnh tượng bên dưới bột phấn khiến người kia cũng bất ngờ.

"Cái này..." Người đó nhíu mày.

Đám bột phấn lưu lại trên khăn trải bàn những đốm nhỏ, sắp xếp thành điểm số rõ ràng, theo thứ từ là....

"Năm, năm, sáu..." Thiên Nữ Nhụy vui vẻ nói.


"Công tử võ công rất giỏi." Người kia đứng lên, gật gật đầu.

Tiêu Sắt phẩy tay: "Không, không, chỉ là một ảo thuật nhỏ thôi. Ta không biết võ công đâu."

"Không biết võ công ư?" Người kia cười nhạt. "Con đường tiếp theo ngập tràn hung hiểm đó. Ta thấy, công tử đừng nên nhảy vào vũng nước đục này làm gì."

"Sao đây? Tiêu Sắt nhíu mày. "Ngươi muốn nuốt lời ư?"

Người kia lắc đầu: "Đương nhiên ta sẽ không nuốt lời, nhưng ta chỉ nói ta không ra tay, còn những người đi cùng ta thì khác, họ không có nhiều kiên nhẫn đến vậy. Ta nghĩ, giờ đây họ cũng đã ra tay rồi."

"Ồ?" Tiêu Sắt cười. "Nhưng chúng ta cũng vẫn còn một người nữa, tuy đầu óc hắn hơi kém thông minh nhưng công phu cũng rất khá. E rằng đồng bọn của ngươi cũng chưa chắc đã giành được phần hơn đâu."

"Nếu như ngươi biết chúng ta là ai, sẽ không chắc chắn đưa ra kết luận vậy đâu." Người kia kiêu ngạo nói.

Tiêu Sắt khoanh tay, lười biếng nói: "Thiên Ngoại Thiên, Bạch Phát Tiên. Nếu là mười hai năm trước, nói cái tên này ra chắc chắn có thể áp đảo mọi thứ."

Người kia giật mình, trong mắt lóe tia sáng lạnh lẽo, giọng nói vốn bình thản lạnh nhạt nay trở nên hung hãn: "Ngươi là ai? Sao ngươi nhận ra ta? Sao ngươi có thể biết Thiên Ngoại Thiên?"

Tiêu Sắt nhún vai: "Đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, người biết các ngươi không nhiều, nhưng chung quy lại vẫn có người biết..."

Tiêu Sắt còn chưa nói xong, người kia đã lướt tới, tay trái vươn ra muốn tóm lấy hắn.

Hắn lập tức phi thân quay về hậu viện đúng lúc thấy Đường Liên, Lôi Vô Kiệt đang đối phó Tử Y Hầu.

Lôi Vô Kiệt cắn răng mắng: "Ngươi là đồ hèn hạ."

"Hử?" Tử Y Hầu xoay người lại nhìn hắn "Ngươi là ai? vì sao dám nói bản hầu hèn hạ?"

"Đánh người nhân lúc người ta không để ý, chẳng lẽ không phải quá hèn hạ hay sao?" Lôi Vô Kiệt cả giận mắng.

Người mặc áo tím bật cười: "Chẳng lẽ ta còn phải hô to Đường Liên ta tới để giết ngươi, rồi cúi người chào lẫn nhau xong mới có thể rút kiếm đối mặt hay sao?"

Lôi Vô Kiệt cứng họng, hắn chợt thấy một người mặc áo khoác lông, bóng dáng vững vàng hạ xuống nóc quan tài vàng, sau khi nói xong còn lười biếng ngáp một cái, không phải Tiêu Sắt thì là ai?

Gã áo đen nhìn Tiêu Sắt đột nhiên xuất hiện, cũng không hành động thiếu suy nghĩ. Mà Tiêu Sắt đứng trên quan tài một lúc lâu, đột nhiên nhảy lên, nhấc chân đá nắp quan tài bay ra ngoài.

"Dừng lại!" Đường Liên phẫn nộ quát.

Thế nhưng là đã không còn kịp, nắp quan tài nặng nề rơi trên mặt đất, một bàn tay trắng bệch đột nhiên từ bên trong quan tài thò ra!

Lôi Vô Kiệt ngây người. Bàn tay trắng bệch kia bám lấy thành quan tài, một bóng người vin vào thành quan tài chậm rãi đứng lên.

"Là... Là một tên hòa thượng? Là một hòa thường còn sống ư?" Lôi Vô Kiệt tập trung nhìn kỹ, chỉ thấy một hòa thượng sàn sàn tuổi mình, mặc y phục nhà chùa màu trắng, dù trong đêm tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng khuôn mặt hắn, trắng ngần thanh tú, xuất trần thoát tục, nhưng đôi mắt thì nhắm nghiền.

"Đưa hắn đi rồi tính tiếp." Gã áo đen cầm đầu gầm một tiếng, bật người nhảy lên, những người khác cũng lập tức đi theo.

Hòa thượng kia nghe được thanh âm, rốt cục chậm rãi mở mắt, nhìn thẳng vào đám người áo đen.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả mọi người đều dừng lại, bọn họ ngây dại nhìn cặp mắt kia, ngay sau đó sắc mặt trở nên vô cùng kinh hoàng, giống như là trông thấy chuyện gì vô cùng đáng sợ. Sau đó một cảnh tượng vô cùng quỷ dị xuất hiện, cả đám người bọn họ đều giơ bàn tay âm trầm đáng sợ không chút do dự xuyên thẳng trái tim mình.

Đường Liên cùng Lôi Vô Kiệt sợ đến ngây người, Tiêu Sắt trong lòng rạo rực hận không thể lập tức ôm lấy tiểu hòa thượng làm hắn ngày đêm tương tư.

Đột nhiên một bóng người to lớn lại đứng chắn trước mặt hòa thượng kia.

Là Minh Hầu! Hắn vác Kim Cự đao trên bờ vai, cúi đầu nhìn về phía hòa thượng mặc áo bào trắng, hòa thượng kia cũng ngẩng đầu nhìn hắn, hai người chỉ đơn giản nhìn nhau, ngắn ngủi mà cảm giác xa vời!

Khuôn mặt xưa nay chưa từng thay đổi của Minh Hầu trong khoảnh khắc đó trở nên vặn vẹo, trong ánh mắt toát ra sự kinh hãi vô cùng.

"Minh Hầu!" Nguyệt Cơ nhảy xuống đứng cạnh Minh Hầu, đưa tay muốn cản lại ánh mắt của hòa thượng.

Minh Hầu phất tay ngăn nàng, thần sắc kinh hãi trên mặt cũng dần dần biến mất.

"Chuyện mà lão hòa thượng không nguyện ý nói cho thí chủ, Vô Tâm đã nói cho ngươi biết. Lão hòa thượng đã sớm nói với ngươi, dù ngươi có biết được sự thật đi chăng nữa, chắc chắn sẽ trở thành tâm ma trong lòng ngươi." Hòa thượng áo trắng lạnh nhạt nói, giống như quen biết Minh Hầu đã lâu.

"Nỗi khổ tâm của Vong Ưu đại sư, tại hạ vô cùng cảm kích. Nhưng biết là tâm ma, không biết cũng là tâm ma." Minh Hầu buồn bã nói.

"Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma. Đây là kiếp của thí chủ, thí chủ tự giải quyết cho tốt." Hòa thượng áo trắng thở dài.

"Xem như để báo đáp, chúng ta có thể đưa ngươi rời khỏi nơi này." Nguyệt Cơ ở bên cạnh nói.

"Đây là kiếp của ta, các ngươi cứ đi đi!" Hòa thượng áo trắng bỗng nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt lóe lên ánh sáng dị thường.

Tiêu Sắt nhắm chuẩn thời cơ, chạy đến điểm huyệt đạo Vô Tâm, đánh ngất bế hắn lên rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top