chương 8


Sau một thời gian huấn luyện các tân

binh được tập hợp lại để chia thành

các tiểu đội nhỏ. Trình Dật Miên đứng
trong hàng đợi gọi tên của mình, cuối

cùng y và Thịnh Đồng được phân

chung vào cùng đội. Sau khi giải tán

Thịnh Đồng bá vai bá cổ y bày tỏ vui

xướng khi chung đội. Trình Dật Miên

cũng vui vẻ, mỗi đội có 10 người. Đội

của Trình Dật Miên còn có 1 nữ binh,

nhớ đến lúc nãy trưởng quan phân

Trần Kiêu làm đội trưởng. Trình Dật

Miên không khỏi nhíu mày, cái người

này thường xuyên gây sự với mình.

Xong lại nghĩ thôi kệ cứ làm tốt việc

của mình là được.

Trong lúc đó Giang Triết Minh đang ở

phòng của trưởng quan nói đến nước

miếng tung bay. Những người khác

trong phòng cúi đầu thầm thắp nến

cho sự dũng cảm của Giang Triết

Minh. Mặt của Trần Diệm đã đen thui

rồi kìa mau ngừng lại a Giang Triết

Minh. Nhưng mặc kệ Trần Diệm khó

coi cỡ nào những người khác khổ não

ra sao. Giang Triết Minh vẫn hăng say

nói : " Diệm trưởng quan việc phân

đội của các tân binh rất tốt. Nhưng đội
4 là sao, là sao vậy. Nói về thực lực

Trần Kiêu không bằng Mạc Tịnh

Dương và Trình Dật Miên. Tính tính

thì không đủ kiên nhẫn, người như

vậy sao mà dân dắt người khác được.

Ngài còn phê duyệt cho hắn làm đội

trưởng...ngài.. ".

Cuối cũng Trần Diệm cũng lửa giận

công tâm đập bàn đứng phắt dậy :" Đủ
rồi cậu nghi ngờ quyết định của tôi.

Hay là có ý định chống lại quân lệnh

đây Giang Triết Minh. Cậu ở đây nói

những lời này là đang bôi nhọ quân

đội, bôi nhọ tôi."

Giang Triết Minh còn định nói gì đó

đã bị những người khác bịt mồm lôi

kéo ra ngoài. Bọn họ rối rít xin lỗi

Trần Diệm bảo đem Giang Triết Minh

đi chịu phạt rồi mặc kệ hắn dãy dụa

tha ra ngoài. Bị kéo ra ngoài một đoạn
Giang Triết Minh vùng vẫy thoát ra.

Mọi người vội khuyên can hắn :" Triết
Minh dù cậu không hài long về quyết

định của Trần trưởng quan. Cũng

không nên nói như thế, việc này cậu

không sai nhưng cậu đi tìm trưởng

quan nói vậy là cậu sai rồi".

Giang Triết Minh trừng những người

xung quanh : " Thối lắm, tôi nói vậy là
nể mặt Trần Diệm lắm rồi. Tôi nói

Trần Kiêu chiến đấu không bằng Mạc

Tịnh Dương. Không bằng Trình Dật

Miên là còn tâng bốc hắn đấy hắn là

không bằng cả Giản Điềm kìa. Nữ

binh duy nhất của đội đó ấy, tính tình

hắn đâu chỉ là không đủ kiên nhẫn.

Đức hạnh của hắn thối đến cả quân

khu này đều biết. Cho hắn làm đội

trưởng để hắn dẫn đôi viên của mình

vào chỗ chết à".

" Giang Triết Minh cậu chú ý lời nói

của mình. Tốt nhất là cậu nên về tự

kiểm điểm lại hôm nay cậu như vậy

Trần trưởng quan nhất định không để
yên đậu. Cậu coi như tích đức cho

mấy đứa nhỏ rồi câm miệng lại đi".

Nghe tới đây Giang Triết Minh mới

chịu im miệng tức giận bỏ đi. Lúc đi

vẫn còn không quên lẩm bẩm : " Mấy

nhóc đội đó hầu như là học sinh của

tôi mấy người không xót nhưng mà tôi
xót... ". Bóng dáng hắn khuất xa mọi

người đồng loạt lắc đầu thở dài rồi tản
đi.

Sau khi đám người Giang Triết Minh

giải tán. Trần Diệm gọi Trần Kiêu đến

xạc cho hắn một trận dặn hắn phải

biểu hiện cho tốt : " đội của mày là

những người giỏi nhất của lứa tân

binh này. Cho mày làm đội trưởng để

cho mày dễ bề thăng tiến. Mấy người

khác vừa đến đây không hài lòng về

việc mày làm đội trưởng. Lo mà biểu

hiện cho tốt hiểu chưa. Mày mà bôi

tro trát trấu vào mặt nhà họ Trần thì

biết tay tao". Nói rồi đuổi Trần Kiêu

về, Trần Kiêu sau khi về kí túc xá. Thì

không ngừng suy nghĩ càng nghĩ hắn

càng tức. Sự ghen ghét đố kị trào ra

trong mắt hắn, hắn đá bàn : " Mạc

Tịnh Dương... Trình Dật Miên chúng

mày cứ đợi đó... ".

Sau khi được phân đội, các đội tách ra
để tập luyện riêng. Mạc Tịnh Dương

và Trình Dật Miên quả thực là xuất

sắc. Biểu hiện xuất sắc của họ làm

Trần Kiêu càng không cam lòng. Nhất

là những khi hắn thấy giáo quan khen
ngợi bọn họ. Hắn cảm thấy như

những người khác lúc này đang không
ngừng cười nhạo hắn. " Chết tiệt hai

thằng khốn... " , cắn răng Trần Kiêu

bắn vào một bia tập luyện hắn cố xem
tấm bia là hai người kia mà bắn.

" Số lượng zombie ngày một đông,

chúng ta đã không còn kiểm soát được
tình hình nữa. Vốn dĩ chính phủ đã

kiểm soát chặt chẽ, bảo vệ để tránh

khu vực dân cư lây nhiễm dịch

zombie. Nhưng vẫn không thể cản

được đại dịch bùng phát, bây giờ

zombie đã nhiều hơn người rồi. Quá

nhiều chiến sĩ đã ngã xuống. Giờ là

lúc mọi người bỏ sức giúp đỡ những

người khác. Bắt đầu từ ngày mai, tất

cả những người ở đây sẽ tham gia di

tán bảo vệ người dân. Đem tất cả

những người còn là người mà các cô

cậu thấy được về. Tất cả rõ chưa".

Giang Triết Minh đứng trên bục giõng

dạc nói. Tất cả các chiến sĩ bên dưới

đều đáp lại rõ ràng với y, nhiệt huyết

sôi trào.

Hôm sau từ sáng sớm, quân đoàn đã

được tập hợp. Đoàn xe nối đuôi nhau

rời khỏi khu căn cứ. Cả đội xe không

ai nói gì không khí khẩn trương bao

trùm cả xe. Trình Dật Miên ôm bán

súng dựa vào thành xe, chợt hắn ngó .

thấy Thịnh Đồng ngồi kế có hơi rủn

run. Huých vai Thịnh Đồng hắn cười

bảo : " Sao đây chiến sĩ Đồng đây sợ

rồi à ". Thịnh Đồng uể oải : " cậu đừng

có chọc tôi nữa, lần đầu làm nhiệm vụ
mà. Tôi đang rầu muốn chết đây ". Nói
rồi hắn cởi mũ vò vò cái đầu. Trình

Dật Miên vỗ bộp vào đầu hắn : " Đừng

lo, bọn chúng không nhanh lắm đâu

chỉ cần cậu bình tĩnh bắn trúng vào

đầu chúng. Thì không có chuyện gì

đâu".

Trần Kiêu bĩu môi : " chúng ta lần đầu
làm nhiệm vụ. Cậu nói như cậu từng

làm nhiệm vụ rồi ấy ". Trình Dật Miên
cười cười : " Không cần phải làm

nhiệm vụ thì mới từng giết zombie

đâu". Trần Kiêu còn định phán bác

nhưng thấy hắn không có vẻ gì là

đang nói đùa nên ngậm miệng. Trình

Dật Miên giả động tác giơ súng :" Mọi

người chỉ cần giơ lên thế này, sau đó

chết nè chết nè". Bị hành động của

hắn chọc cười không khí trên xe cũng

thoải mái hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top